Trước giờ, khi đến với Chúa, chúng ta
thường mang trong mình một tâm tình có phần sợ sệt, cung kính. Điều đó cũng là
bình thường vì Chúa là đấng toàn năng, tạo tác mọi loài. Tuy nhiên đối với con
người, chính Đức Giêsu đã nói: “Anh em là bạn hữu của thầy”. Mà bạn hữu khi đến
với nhau thì tâm tình cần có là sự cởi mở, chia sẻ và đón nhận.
Vì vậy đối với tôi cầu nguyện chính
là thời khắc con người cùng ngồi lại và nói chuyện với Thiên Chúa. Hãy thưa với
Chúa Cha như một đứa con thơ bập bẹ những tiếng “ Cha ơi” và nói với Ngài những
khó khăn, những âu lo, những vui mừng của mình. Đến với Chúa Giêsu, ta như tìm
được một người bạn lý tưởng thật gần gũi. Chúa Giêsu đã làm người như ta, Người
giống ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Chính vì thế hãy tin tưởng rằng Người đã trải
qua mọi hỷ nộ ái ố, mọi nỗi đau, mọi cơn cám dỗ về danh vọng, về địa vị, về
tính dục như ta đang trải qua. Nếu Chúa Giêsu đã trải qua thì hẳng Người có đủ
kinh nghiệm để chia sẻ với ta trong những buồn vui của kiếp người. Ta cũng
không quên chạy đến cùng Thánh Thần, Thánh Thần vừa là một ân ban lại vừa là một
ngôi vị Thiên Chúa. Nhờ người, chúng ta mới có thể cầu nguyện, thưa chuyện và
hiệp nhất trong tâm tình dâng lên Chúa Cha. Cám tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn
đời.
Và nếu đến với Chúa ta cũng không thể
quên một mẫu gương cầu nguyện đó là Đức Mẹ Maria. Khi xưa khi gặp các biến cố
trong cuộc sống, chắc hẳn một Maria mười tám đôi mươi cũng đầy lo âu với việc
mình có thai, bị người hôn phu nghi ngờ, phải sinh con nơi máng lừa… Nhưng trên
hết Tin Mừng đã ghi lại, Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và âm thầm đón nhận
Thánh Ý. Tôi học nơi Mẹ tôi, cầu nguyện không cần phải nói nhiều, có những lúc
cảm thấy đau khổ, xấu khổ vì phạm tội, tôi chỉ cần nhìn lên ảnh Mẹ Hằng Cứu
Giúp, nhìn vào ánh mắt Mẹ, nhìn vào bàn tay Mẹ đang nắm tay Chúa là đủ bình an
rồi. Hay khi vui vì được lãnh nhận một hồng ân “nhãn tiền” nào đó, tôi có thể
biểu lộ “tâm tình tạ ơn” bằng cách ôm lấy ảnh tượng Mẹ hôn lấy hôn để rồi mới đọc
một kinh Kính mừng cám ơn Mẹ.
Tóm lại đối với tôi, cầu nguyện không
phải là một nghi thức mà là một cuộc trò chuyện thân mật. Tôi thiển nghĩ rằng,
Chúa sẽ không phiền nếu bạn nói với Ngài: “Chúa
ơi, hôm nay trời nắng quá.” Hay “Mẹ
ơi, bạn con đang gặp khó khăn quá, Mẹ nói với Chúa mấy câu giúp bạn ấy đi…”.
Một vị Giám mục đã chọn khẩu hiệu Giám mục của
mình là: “Chúa là nguồn vui của con”.
Tôi thật thấm thía với câu ấy, vì trong Kinh Thánh, ta có thể bắt gặp rất nhiều
lời ca khen chúc tụng Chúa trong vui mừng: “Linh
hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng…”
Nếu xem Chúa là bạn hữu thì hãy vui
lên và vui luôn trong Ngài. Đơn giản bởi vì lời Chúa là Tin Mừng chứ không phải
Tin Buồn đâu nhé!
Nguyễn Toàn Thiện
Giáo xứ Đồng Tiến, Giáo phận TP.HCM
7/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét