Em
là sinh viên trường ĐH KHXH&NV - Tp. HCM, tuy không còn chính thức là huynh trưởng hay
giáo lý viên cho xứ, nhưng khi bắt gặp chủ đề tháng 7 của TLMN Công giáo làm em
không bao giờ quên được kỉ niệm ngày nào khi mình được phục vụ cho xứ.
Dù
thế, khi lên đến ĐH với một môi trường mới, với bao là tôn giáo, nhiều vùng
miền khác nhau vậy mà chúng em “lôi kéo” được số bạn sinh viên Công giáo và có
cả không Công giáo để cùng nhau tham gia các chuyến đi thiện nguyện, công tác
xã hội đến các mái ấm, nhà mở. Em không bao giờ quên được lần đi mái ấm Thiên
Bình- Đồng Nai; chính nơi này có hình ảnh một em nhỏ chừng 3, 4 tuổi nắm tay
em, mắt cứ đỏ hoe và hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống làm em không khỏi xúc động
khi nhớ. Em cũng dễ xúc động, thấy em ấy khóc thì mình cũng nghẹn nghẹn muốn
khóc theo và hỏi em:
-
_ Sao em khóc?
Em ấy bảo:
- _ Chị
ơi! Chị có phải chị em không?
- _ Sao
em hỏi chị thế?
- _ Chị
rất giống chị của em!
- _ Vậy
chị em đâu?
- _ Em
không biết, chị em đi đâu mất tiu rồi! Em nhớ chị em lắm!
Em
đang loay hoay với những câu hỏi trong đầu: Chị
em ấy đi đâu? Sao lại thế? Mình giống chị em ấy à? Em chưa rõ mình đang
nghĩ gì thì vội thấy em ấy cầm bịt kẹo vui đùa với các bạn dù vẫn còn nước mắt đọng
trên má.
Với
hình ảnh hồn nhiên của trẻ thơ, mới khóc đó vậy mà cười ríu rít với các bạn. Sao
em ấy đáng yêu quá, em ấy cũng trạc tuổi đứa em út của mình ở nhà. Nhưng sao
khác quá, khác vì em mình được cưng và được cả nhà chăm sóc kỹ lắm, còn em ấy
thì không được như thế. Rồi tương lai của em sẽ ra sao, chuyện học hành của em sau
này như thế nào? Nhưng điều em phải ngủi lòng nhất khi chính các em không biết
cha mẹ, anh chị mình là ai? Và họ đang ở đâu? Vì phần lớn các em ở mái ấm là bị
bỏ rơi và mồ coi cha mẹ ngay từ nhỏ. Nghĩ đến đấy thôi, nước mắt em đã rơi xuống
rồi!
Hình
ảnh bé gái ấy như ám ảnh trong tâm trí em về cuộc sống và càng thắm thiết hơn về
tình cảm gia đình nhỏ của mình mà nơi đó có: ba, mẹ, em và đứa út. Em cám ơn
Chúa đã cho em có cuộc sống ấm no, đầy đủ tình thương của gia đình để từ đó sống
tốt hơn để biết cảm thông, chia sẻ phần nào những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Và cũng chính những chuyến đi thiện nguyện, sinh hoạt giới trẻ đó đã giúp em có
nhiều trải nghiệm và có nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Để từ đó cảm nhận sâu
xa về tình yêu Chúa trao ban cho mình và em muốn dùng hình ảnh của Chúa Giêsu
yêu mến các em nhỏ thế nào; thì nay, em cũng xin học theo Chúa Giêsu yêu mến
các bạn trẻ ấy như thế!
Maria Huỳnh Thị Phương
Giáo phận Xuân Lộc
07/7/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét