Chúa
ơi, con mãi miết đi tìm cho mình một người luôn hiểu con, luôn quan tâm con,
luôn ở bên con và luôn lắng nghe con. Nhưng trong giây phút này đây, con vẫn không
thể có cho mình một người bạn thân thiết, giữa con và họ dường như không có sự
đồng điệu trong tâm hồn, đôi lúc con tự hỏi rằng không biết có phải là do cách
sống của con không. Mọi người vẫn thường nói rằng: “thật bất hạnh cho ai nếu không có cho mình một người bạn thân thiết”;
nhưng không! không Chúa ơi, con chưa bao giờ thấy mình bất hạnh kể từ khi con
biết đến tình yêu của Chúa, kể từ khi Chúa là người bạn thân thiết duy nhất
trong lòng con và những gì đẹp nhất giữa con với Ngài luôn sống trong tim con.
Con
vẫn nhớ ngày đầu tiên khi con bước chân vào mái ấm, ai bảo gì thì làm thế, ai kêu ngồi đâu thì ngồi đấy, người ta
đi đọc kinh con cũng đi theo mặc dù chẳng hiểu mọi người đang làm gì. Bất chợt
một ngày, lời kinh, lời cầu nguyện như thấm vào hồn con, con bắt đầu thấy vui
khi đọc kinh với mọi người, thấy thích đến nhà thờ và bắt đầu thầm thì với Chúa
về những suy nghĩ của con. Chẳng hiểu sao, trong đầu con lúc đó luôn luôn có
suy nghĩ rằng Chúa là bạn của con và con luôn nói với các sơ, với mọi người như
vậy. Trong thời gian đó tuy con chưa được rửa tội, nhưng con cảm nhận con và
Chúa đã rất gần, con nói với Chúa tất cả những vui buồn của con và con nghĩ rằng
Chúa luôn lắng nghe con. Cho đến khi mười tám tuổi con được rửa tội thì con lại
rất lo lắng, lo lắng vì sợ gia đình không đồng ý, sợ niềm tin không vững chắc
và còn những nỗi lo vụt vặt khác. Nhưng tình yêu của Chúa vượt lên trên tất cả
để ngày hôm nay đã sáu năm rồi con chính thức là con cái của Chúa. Và trong sáu
năm qua, cũng có lúc con hờ hững với Chúa, cũng có lúc con không trung thành với
người bạn thân thiết duy nhất trong lòng con.
Trên
đoạn đường đời con đi chông gai luôn chờ đón và đã có lúc con hờn trách Chúa.
Trách Chúa sao thử thách con quá nhiều. Trách Chúa sao con lại không có được những
thứ con mong muốn, mà những mong muốn ấy có lớn lao gì đâu, chỉ là ước mơ được
trở thành cô giáo dạy nhạc cấp hai, ước mơ trở thành một giáo lí viên, một
thành viên trong ca đoàn, nhưng bệnh tật luôn cản trở bước đường con đi và
tương lai con không bến bờ. Trách Chúa sao lại cho con trở thành gánh nặng của
cuộc đời, con đã là người khuyết tật, sao những căn bệnh khác cứ luôn đeo bám lấy
con để những khi tâm hồn và thể xác đau đớn con biến mình thành kẻ tội lỗi. Nhưng
tất cả rồi cũng qua khi con thường xuyên nói chuyện với Chúa như một người bạn và
trong nhà nguyện nhỏ bé của mái ấm đầy ắp những câu chuyện, những giọt nước mắt
của con với Chúa. Trong những lúc gần bên Chúa con tự hỏi rằng nếu con được những
thứ con muốn thì không biết con có yêu Chúa như bây giờ không nhỉ. Câu hỏi ấy
con chẳng thể nào trả lời được vì con người con rất dễ yếu đuối và hay thay đổi.
Chúa
ơi, cuộc đời con âm thầm lặng lẽ bên Chúa, không ồn ào, sôi nổi như bao bạn trẻ
khác, nhưng con thật sự hạnh phúc vì được Chúa yêu và nhiệm vụ của con bây giờ
là phải mạnh mẽ bước đi trong sự dìu dắt của Người và phải thường xuyên kể cho
Người bạn duy nhất của lòng con nghe về những câu chuyện của những người bất hạnh
hơn con. Xin Người luôn ở bên con và cho lòng con luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.
Đỗ
Thị Bốn
Giáo
xứ Thị Nghè
09/7/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét