Lớn lên một xíu, tôi mải
miết bận rộn với việc học hành ở trường, với bộn bề những lắng lo của cuộc
sống, chúng cứ cuốn lấy tôi đi. Mệt nhoài và ngán ngẩm. Mặc dù không có thời gian đi học
giáo lý, tới nguyện đường nhiều như ngày trước nữa. Trong lòng tôi thoáng thấy nhớ và cũng tiêng tiếc.
Tự hỏi lòng mình, kiểu như một người giả cả, rồi thốt lên câu sặc mùi triết lý:
“Ngày ấy tươi đẹp biết bao.” Khi ấy, trong trí nhớ,
tôi vẫn còn như nghe thấy văng vẳng đâu đó những câu giáo lý hỏi-
thưa, những bài ca hát sinh hoạt đã từng
thuộc đến nằm lòng. Chẳng hạn như giai điệu này mà tôi còn nhớ:
“Một ngày gần hết, con tổng kết điều dở, điều hay.
Chúa
ơi thành tâm con đến tạ ơn Chúa hôm nay.
Một
ngày gần hết con xin dâng cả ngày mai tới.
Lật sang trang vở mới, con
với Chúa cùng ghi.”
Lời bài hát thật đơn sơ, chân thành. Ngày thơ bé, tôi cứ hay đinh ninh nghĩ ngợi như trong lời bài hát rằng: Chúa lúc nào cũng ngồi bên em đấy! Em hãy thật nắn nót trong
nét chữ,
chăm chút ghi chép bài học cho thật sạch, thật đẹp và ngay ngắn, kẻo nhỡ Chúa đến kiểm tra thì em đã sẵn sàng.
Ôi ngày bé ngây ngô là thế! Nhưng lớn lên, tôi vẫn cảm nhận(
có đôi nét chín chắn hơn) rằng: Chúa vẫn luôn đồng hành, bước đi cùng mình trên
những nẻo đường để bổ sức, quan phòng. Cho con thêm ý chí kiên định, dũng cảm vượt thắng qua những áp
lực bài vở, những lần chán nản tưởng như
muốn buông bỏ tất cả, cả những cám dỗ đời thường... Và rồi sau tất cả, Chúa dìu dắt con bước đi. Để mỗi
sớm mai thức dậy, con đã nghiệm ra rằng, mình còn may mắn được hiện diện trên
cõi đời này đã là một điều kì diệu Chúa ban tặng, được tới trường là một niềm vui, hãy biết trân
quý tất cả. Qua đó, bản thân ta cần phải biết cảm tạ, tri ân vì ta
đã được Chúa thương ban cho một cuộc sống ấm no, an vui, được tung tăng cắp
sách tới trường…Thấy mình còn may mắn hơn hàng vạn
trẻ em leo đơn, lang thang, đơn độc,
không mái nhà ấm êm, không học hành chữ nghĩa…
À! Đến đây, tôi muốn nhắc
nhớ lại về những ngày của tháng Sáu một chút nhé! Tôi sực
nhớ về tháng Sáu và những trang vở cũ sau một năm học. Cứ mỗi độ tháng Sáu về, tôi lại ngồi điểm lại những gì mình đã
học, đã làm. À, là tháng 6 chứ không phải là cuối
một năm nhé!
Hè sang, thi cử đã xong
xuôi, trang vở khép lại, liệu ta là loại( kiểu) học trò(con người) nào đây?
Trung thực hay gian dối. Cẩu thả hay cẩn thận. Chăm chỉ hay biếng nhác. Lễ phép hay sấc láo...Thi xong, các bạn thường hay có “hội chứng” sả láng sau mùa thi. Có lẽ,
tôi phải nhắc tới từ “hội chứng” vì đó là một căn
bệnh khá là phổ biến của học trò hiện nay. Thoát khỏi một kì thi, năm học áp
lực, vui chứ! Biết kết quả thì lại càng vui hơn
nữa. Rồi nếu lỡ trượt, cũng buồn
thườn thượt.
Buồn- vui là cảm xúc tự nhiên của con tim, không nên cấm cản. Nhưng bạn đừng lạm dụng quá, cũng đừng biến mình trở thành nô lệ của cảm xúc nhé!
Vui rồi quá khích, làm chuyện nhảm nhí, nguy hại... Buồn rồi lại cuỗng trí, suy nghĩ tiêu cực, suy sụp, hoang mang, hành động liều lĩnh thiếu sáng suốt, tự tử...Nếu bạn mà không ý thức được bản thân và không làm chủ được mình từ ngay bây giờ
thì khi trưởng thành, đi làm bạn sẽ vất vả lắm đấy!
À! Tháng 6
đã qua rồi đó! Liệu bạn đã có lần nhìn lại những cuốn vở ghi của một năm học
hay nhìn lại những việc bạn đã làm? Bạn là ai?
Quay trở lại hiện tại thì
ta đã đang vào guồng quay của tháng 8 rồi. Mùa hè xanh đã trôi qua. Mùa thu vàng đang tràn về. Mùa thu-mùa tiếng trống tựu trường- mùa đi
xây những ước mơ.Trong tâm tình cảm tạ, tri ân ta hãy tự hứa sẽ quyết tâm học
hành cho thật tốt, chuyên chăm nhé! Cho
một năm học mới.
Năm xưa, khi thiếu thời,
chính Chúa Giê-su cũng như ta và bao bạn bè khác tới trường học tập. Chắc hẳn,
Ngài đã chăm ngoan học hành, rèn luyện để các thấy giảng ở đền thờ Giêrusalem phải ồ lên, trầm trồ kinh ngạc về khả năng hiểu
biết, học thức chuyên sâu, uyên bác của Người. Lời giảng dạy
của Ngài cũng thật mạnh mẽ, giàu sức thuyết phục lòng tin. Người đã để lại cho
ta những lời giáo huấn, những bài học kinh
nghiệm sống thiết thực, đầy ý nghĩa qua các
bài Tin Mừng
mà Người đã rao giảng. Chúng ta vẫn được lắng nghe mỗi ngày. Nghe không thôi
chưa đủ, khi mà trong lòng ta chưa giấy lên những xúc động, cảm thức thức tỉnh.
Căn bản ta chưa sống được theo tinh thần của Chúa. Vậy nên, muốn hiểu và nếm
thử thi vị của Lời Chúa, ta cần phải tập sống noi theo đời sống của Chúa.
Ba mẹ cứ hay dặn ta hoài: “Lo học
mà ấm vào thân”. Đúng! Chỉ có cố gắng trau dồi học thức, rèn dũa nhân cách đạo
đức, phẩm hạnh cho tốt thì ta mới có thể vững bước hành trang vào đời.
Nhưng tụi trẻ nó lại có
câu cãi: “Khó nhất là học- nhọc nhất bế em”.Câu
nói nghe cũng vui vui tai thật đó. Tôi chỉ xin xét vế đầu của câu nói thôi nhé! Liệu học có
khó lắm lắm như ta tưởng không? Yên tâm nhé! Ta có thể học biết ở mọi nơi, ở xung quanh, nếu ta biết lắng
nghe, cảm nhận, chắt lọc cho riêng mình. Những
luồng kiến thức mà ta tiếp nhận được ắt hẳn sẽ phục vụ vào cuộc sống vào lúc
này, lúc khác mà ta không ngờ được đâu.
Cùng nhau mở trang vở
thơm màu mới, để tô vẽ lên một ngày mai tươi
sáng. Bởi, tương lai thường được bắt đầu
từ những trang sách, từ những ngày còn miệt mài trui rèn trên ghế nhà trường.
An tâm nhé, vì sẽ có Chúa luôn
đông hành bên ta.
Và chỉ khi ta có đời sống đạo đức tha thiết, ta mới
trở nên là bạn tri thiết của Chúa được.
Trang
giấy sẽ để mở, như tấm lòng con người, để Chúa hướng dẫn con ghi tạc vào đó.
Fx Trần Duy Thành
( Giáo Phận Phát Diệm )
0 nhận xét :
Đăng nhận xét