Con đường nào Ngài dành cho tôi



Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.” (Thánh Vịnh 139:13-16)

Nhìn về quá khứ…
Ai cũng vội vàng đi tìm cho riêng mình một niềm hạnh phúc, và hành trình đó không bao giờ ngừng nghỉ cho tới khi đạt được mục đích. Ngày nó cất bước ra đi cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc tương lai cũng là ngày khởi đầu cho một sáng kiến. Bị xáo trôn bởi cuộc sống bộn bề và đầy hối hả này, nó gần như không còn định hướng được nữa, tất cả mọi thứ cứ vun vút qua đi như bị cuốn theo dòng nước. Rồi khi hoàng hôn buông xuống, nó mệt nhoài lang thang trên con đường trở về nhà trọ. Công việc cả ngày khiến cho nó không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Để khi đêm về, nụ cười vui vẻ bên bữa cơm gia đình nay còn đâu, nó đổ nhanh chén cơm rồi lên gác nghỉ sớm cho một hành trình nữa vào ngày mai. Lắm khi nó ngồi một mình bên hành lang, nhìn Sài Gòn buổi tối mà nhớ nhà đến phát điên lên, nó nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ mọi người…rồi nó khóc… 
Chìm trong cơn sốt đã bao ngày nay hoành hành nó, hình như có ai đó đang tiến gần, nhưng nó không thể ngồi dậy rồi nó đành bất động…và một đêm nữa đã qua, nhưng hôm nay nó cảm thấy khỏe hơn, chắc tại Chúa còn thương nó, nó nghị vậy…ngày hôm nay nó phải tiếp tục ra đi, một nơi khác đang chờ đón những bước chân chưa tìm được bến đỗ. Nó không biết ở nơi kia có điều gì nhưng nó vẫn phải tiếp tục bước đi…rồi ngày tháng trôi qua, nó nhận ra là mình vẫn đi trên con đưởng sai trái, nó tìm cách thoát ra nhưng dường như mọi thứ vẫn không thể tốt hơn và nó đang chết. Trong cơn ngã quỵ vì sợ hãi, nó kêu cầu Chúa: “Chúa ơi, con đã sai, con xin Chúa…” giọng nó nghẹn lại và không thể nói thêm một câu nào nữa. Giờ nó đã biết chuyện gì sắp xảy ra, nó sắp mất tất cả, mất linh hồn… Từ trên Thiên Đàng sáng láng, Mẹ nhìn nó đang trong cảnh đáng thương và nói: “Này con, hãy đứng lên và hãy cứ làm theo lương tâm con mách bảo, phần còn lại Mẹ Maria sẽ giúp con, hãy tin tưởng và phó thác cho Chúa”.

Ngày từng ngày trôi qua… 
Mở tung cánh cửa buổi sáng, làn gió mát ùa vào căn phòng nhỏ bé ngột ngát. Nó rất thích mở cửa, và đó là công việc đầu tiên mà nó làm trong ngày. Nó nghe có tiêng xe ồn ào, có tiêng lá cây xào xạc và có tiếng lòng khoan khoái. Hôm nay nó cảm thấy nhẹ nhàng làm sao, ấm áp làm sao. Ngồi xuống bên cửa sổ, nó chợt nghĩ về gia đình thân yêu, nơi đó có ba có má và các em, các bạn mà nó đang gắn bó yêu thương, lòng sao êm ấm đến lạ thường. Nhìn từng làn mây trôi trên bầu trời xanh thẳm, tâm hồn trẻ thơ bỗng ùa về, nó nhìn lên trời có một màu xanh như màu áo của Mẹ, nó thầm cảm ơn Mẹ vì đã cho nó ngày hôm nay, một ngày thật ý nghĩa và bao điều đang chờ đón nó khám phá cùng các anh em thân yêu…nó nhẹ nhàng hít từng làn gió mát đầu ngày, lòng vu vơ…nó thấy có một niềm vui và hạnh phúc dâng trào trong tim. Ấm áp, rất tự tin và rất nhẹ nhàng…

Cuộc sống cứ hối hả như vậy đó, đôi lúc nó cũng lung túng không biết phải chọn cái gì và bỏ cái gì. Nhưng trong những lúc phải làm điều ấy, nó liền hỏi Chúa, Người đã trở nên rất thân thiết và rất yêu mến của nó, Người là nơi mà nó nương tựa trong nhưng ngày tháng ngặt nghèo nhất và hạnh phúc nhất. Giờ đây nó cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc nó tiếp tục bước đi và tìm kiếm-Một niềm hạnh phúc đích thực. Nó hiểu ra rằng, không có gì là vững chắc và mãi mãi, chỉ có phút giây hiện tại mà nó đang được sống, được thở và được mỉm cười với những người thân yêu. Giờ đây nó là nó, là chính nó. Bước đi trên đoạn đường chiều trở về nhà, nó hát vu vơ câu hát: “Có khi nắng chiều còn đẹp hơn nắng mai…”. Và nó hái một bông hoa cúc dại bên vệ đường, một loài hoa mà nó rất thích, phía xa xa nơi cuối con đường Cha đang chờ nó. Như một đứa bé, nó chạy lại ôm chầm lấy Cha và nó ghé vào tai Người mà nói: “Con yêu Cha, con yêu Cha nhiều lắm…con xin tặng Cha bông hoa nhỏ bé này, nó đẹp quá Cha nhỉ”… 

Đây là niềm hạnh phúc của nó, niềm hạnh phúc khi nhìn từng làn mây nhẹ nhàng trôi, thỉnh thoảng những đám mây đó xếp thành những hình thù kì lạ. Nó rất thích được ngồi bên cửa sổ hóng mát, nhìn từng đàn chim mải miết kiếm ăn, chắc con của chúng cũng đang đói. Nó thích được nhìn những cánh diều cứ tung bay theo gió trong ánh nắng chiều, điều đó làm nó nhớ lại khoảng thời gian trẻ thơ chạy tung tăng trên con đường quê nhở bé. Và nó thích được Cha âu yếm nó và thích được Ngài hỏi về những dự định trong tương lai. Và nó…mỉm cười với chính mình… Hôm nay, nó lại ngồi bên cửa sổ và viết lên chút tâm tình của Đêm dài. Cuối cùng thì nó đã hiểu đâu là hạnh phúc thực sự mà nó cần phải tìm kiếm, một niềm hạnh phúc không ai có thể lấy đi được…

Cảm ơn Người mỗi sáng mai thức dậy
Con có thêm ngày nữa để Yêu Thương…!!!"

Nguyễn Duy Danh
Hồ chí Minh
07/6/2014
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét