Mình
không muốn tình bạn chúng ta nên gượng gạo vì “những từ xưng hô đầy khách sáo”,
không muốn đặt bạn tận trời cao để chỉ mãi ngước nhìn đâu! Nên chúng ta gọi
nhau là bạn hữu quả thật là một ý kiến hay đúng không?
Cuộc
đời cho mình nhiều tình bạn quá! Có người bạn thời thơ ấu vẫn thường thả diều,
những chiều gió bay vi vu vậy mà sau một lần hờn giận người bạn ấy sẵn sàng đốt
bay đi bao kỉ niệm, có người bạn 12 năm ngồi học chung một bàn thế rồi đến khi
mình vấp ngã, người bạn ấy giờ chẳng thấy đâu…nghe sao mà buồn quá! Nhưng bạn
thì khác! Mình biết bạn là người bạn ít nói, bạn thích ngồi yên hàng giờ nghe
mình tâm sự.
Thế
nhưng lắm lúc mệt mỏi mình tưởng bạn bỏ rơi mình trên những đường đời ghồ ghề đầy
đáng sợ, mình cứ trách than bạn vô cớ quá chừng. Bạn đừng buồn nhé!
Nếu
như, có một ngày mình quên bạn thì mình vẫn chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ
quên mình dù chỉ một giây đúng không nè! nên những lúc quên thì hãy đến bên
mình vì lúc đó mình cần bạn nhiều lắm đó!
Phía
trước mình còn cả một con đường dài lắm! Gia đình rồi cũng phải đến lúc chia
tay, nhà dòng rồi cũng đến lúc lên đường đi sứ vụ, công danh tiền tài rồi cũng
mòn dần theo năm tháng, duy chỉ có tình bạn chúng ta là mãi mai chẳng phai mờ.
Thế nên “bạn hữu sẽ mãi mãi là bạn hữu nhé”
Nhớ
bạn nhiều người bạn hữu Jesus của tôi!
Minh Thuật, Giáo phận
Vinh
02/7/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét