Thay lời muốn nói
thân mến! Em cũng không biết nói sao nữa, em nghĩ rằng mỗi người được Chúa ban
cho một tài năng riêng, một ơn gọi riêng và và từ lâu em đã nhận ra ơn gọi của
mình đó là ơn gọi phục vụ, phục vụ cho nhà
Chúa.... Em không biết viết Văn,
Thơ để ca ngợi chúa bằng những lời hay ý đẹp, em cũng không hát hay để chúc tụng
Chúa bằng những giai điệu ngọt ngào du dương,... Nhưng em may mắn được Chúa ban
cho một đôi bàn tay khóe léo để cắm hoa, trang trí cho nhà Chúa xinh hơn. Giáo
xứ em là một giáo xứ nhỏ mang tên Mỹ Hảo (cái tên rất đẹp đúng không? Hihi) thuộc
giáo phận Phú Cường. Em nhớ lúc nhỏ, khi em chưa hiểu biết gì, em tò mò và hỏi
bà em như thế này:
-
"Đức Mẹ là Phụ Nữ,
vậy chắc Đức Mẹ thích hoa lắm hở bà?"
Bà trả lời rằng:
-
"Uhm, Đức Mẹ
thích hoa lắm con, khi đi ngoài đường nếu thấy hoa đẹp thì hãy hái một cành để
dâng cho Mẹ dù chỉ là một cành hoa dại."
Thế rồi, em lại tò mò hỏi thêm:
-
"Vậy, Chúa là
đàn ông chắc Chúa không thích hoa đâu đúng không bà? Vì con thấy ba của con
không có thích hoa"
Lúc đó bà không giải thích nữa mà cười to và cốc và đầu em một
cái đau điếng làm em khóc quá trời. Từ ấy, em không còn dám hỏi bà câu đó nữa
và em cũng chẳng tìm được câu trả lời. Cho đến một ngày, đang khi dự lễ em chợt
nhận ra rằng những bông hoa trên Bàn thờ rất đẹp, em thầm nghĩ
-
"Đó chính là một
trong những vật mà Chúa tạo ra sao? Và
những bàn tay khéo léo của con người đã biết dùng vật của Chúa tạo ra mà dâng
lên Chúa, đẹp quá !!"
Và rồi, em đã tìm được
câu trả lời, sau thánh lễ em đã chạy lại dì phước và xin được học cắm hoa. Từ
hôm đó, mỗi sáng thứ bảy em đều lên nhà thờ cắm hoa để lo cho ngày lễ chủ nhật
hôm sau. Tuần nào cũng thế, cứ đến giờ vào sáng thứ 7 em cũng không đi chơi, dậy
thật sớm để đi tìm cắt các loại lá để cắm hoa, có khi phải xuống ruộng, có khi
phải xuống bờ sông mới có những chiếc lá, những cành cây mà mình ưng ý. Dù có
hơi vất vả nhưng em chưa bao giờ than vãn, em biết rằng mình làm những việc đó cũng
vì người mình yêu mến, một người bạn rất tốt, người bạn mang tên Giêsu. Qua những
đóa hoa em nhìn thấy Chúa, cụ thể là công việc tuy có đơn sơ nhưng nó giúp em
thể hình dung được khuông mặt đẹp đẽ của người bạn chí thân này. Hôm nay, mình
tặng bạn Giêsu một đóa hồng, mình chẳng mong muốn được gì hơn, chỉ mong bạn tặng
cho mình một “cánh hoa nhỏ” từ tay Giêsu! Vì đối với mình, đó là một cánh hoa hoa
Hồng ân, cánh hoa của tình yêu bền chặt…
Giêsu ơi, tôi yêu bạn!!!
Phi Long thính giả của TLMN
Giáo xứ Mỹ Hảo, giáo phận Phú Cường
3/7/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét