Giữa những xô bồ của thành thị,
bây giờ ngồi đây nơi đất khách quê người, sau những thăng trầm của
cuộc sống và những nức vỡ của biết bao mối quan hệ mà tôi đã từng
trải qua, tôi lại càng trân quý hơn những khoảnh khắc bình yên của
tuổi thơ. Tôi vẫn còn nhớ không nguôi sao những năm tháng tôi được phục
vụ cho họ đạo Hiếu Nhơn, khoảng thời gian ấy tươi đẹp biết chừng
nào, vui có buồn có và lẫn những tình cảm vu vơ của tuổi học trò.
Tôi nhớ lúc ấy được bổ nhiệm
làm giáo lý viên phụ trách dạy giáo lý và sinh hoạt cho mấy em nhỏ
thiếu nhi của họ đạo. Cũng như bao người bạn cùng trang lứa, mà không
biết các họ đạo khác đào tạo thế nào ấy chứ cái thời của chúng
tôi muốn được làm giáo lý viên là cả một vấn đề, nào là thêm sức
1, 2, 3 rồi đến bao đồng 1, 2, 3, 4 đến đó chưa xong còn phải học tiếp
giáo lý hôn nhân và bị khảo kinh muốn chết đi sống lại, khi trải qua hết
các thủ tục đó thì chúng tôi mới được quàng trên cổ chiếc khăn
quàng đỏ có hình thánh giá nhỏ màu vàng trang trọng.
Có va chạm, có gần gũi với nhau thì
mới nảy sinh những chuyện khó nói, trong nhóm của chúng tôi có một
anh bạn (xin được giấu tên) là nổi trội nhất, anh ta trông không điển
trai mấy nhưng rất sôi nổi và thông minh nên được cha sở giao cho một
trọng trách lớn lao là làm Huynh trưởng. Những lần anh ta sinh hoạt
với thiếu nhi, giọng anh ta cứ oang oang trong rất oai nhưng cực kỳ
nghiêm túc.
Thế là trong nhóm và cũng có
những bạn nhỏ tuổi hơn bị anh ta thu hút, trong đó có tôi. Cứ mỗi
lần sinh hoạt là lại kiếm chuyện sinh hoạt chung một nhóm, hoăc đi
chung một xe khi có đại hội giới trẻ trên tỉnh, huyện, đi ăn thì cứ tìm
cớ đi ăn chung, ấy mà tình cảm rất trong sáng thái độ tỏ ra mồn một
mà mặt thì tỉnh bơ giả vờ như chẳng có gì xảy ra, rồi cho đến một
ngày tình cờ tôi nghe thấy người ta bàn tán rằng anh ta đang theo đuổi
một cô gái cũng trong cùng một nhóm giáo lý viên chúng tôi, tôi mừng
ra mặt, chẳng lẻ là mình nhưng…sau này mới phát hiện, thôi rồi chỉ
là tưởng tượng thôi thì ra cô gái ấy là bạn của tôi, cô ấy trông rất
xinh và hiền lành, tôi buồn vật vả mấy ngày và mỗi khi nghe nhắc
đến anh ta thì người cứ ngây ra cười như mếu.
Chợt sau một tuần trôi qua, tự
dưng tôi trở lại như lúc trước, vui vẻ và hiếu động. Lúc ấy tôi mới
nhận ra tôi chỉ bị cảm nắng mà thôi, bệnh thì cũng có ngày nó sẽ
khỏi. Thật tình mà nói tình cảm ấy chỉ là sự ngưỡng mộ, thán
phục hoặc quý mến trân trọng đoại loại như thê.
Nhưng những tình cảm vô tư ấy
lại làm cho cuộc sống thêm sinh khí và tôi tự hiểu rằng mỗi người đi
ngang qua cuộc đời đều có duyên hết cả đấy, chưa đến được với nhau âu
là do duyên chưa hội đủ, tôi và anh ta cũng vậy.
Nếu đã không có duyên thì ta hãy
xem nhau như những người bạn hữu mà Chúa Trời đã ban cho ta, tình bạn
thì muôn màu muôn trạng, có những tình bạn cứ quấn quýt cứ tha
thiết để rồi người ta lại lầm tưởng thành nhiều thứ tình cảm khác.
Cho dù là thứ tình cảm nào thì chúng ta cũng hãy dành cho nhau
những tình cảm tốt nhất vì bạn hữu – con người là hình ảnh của
Chúa Giêsu
Catarina Ngoc Trinh
Họ đạo Hiếu Nhơn, Giáo phận Vĩnh Long
04/7/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét