Ngắm nhìn hạt muối mến thương…
Thân sao trong trắng lạ thường muối ơi?
Những trưa hè mẹ đem phơi
Bao dòng nước biếc, mặn tươi thắm nồng
Mồ hôi mẹ chảy thành sông
Ngấm vào tình đất ruộng đồng quê ta
Nên dù muối có đi xa
Ra nơi Hải đảo hay qua Phố phường
Dẫu rằng đi khắp bốn phương
Sao em vẫn mặn vấn vương lòng người?
Quê tôi! Hạt muối bao đời…
Nuôi làng quê nhỏ với người quê tôi
Những trưa hè mẹ đem phơi
Bao dòng nước biếc, mặn tươi thắm nồng
Mồ hôi mẹ chảy thành sông
Ngấm vào tình đất ruộng đồng quê ta
Nên dù muối có đi xa
Ra nơi Hải đảo hay qua Phố phường
Dẫu rằng đi khắp bốn phương
Sao em vẫn mặn vấn vương lòng người?
Quê tôi! Hạt muối bao đời…
Nuôi làng quê nhỏ với người quê tôi
Đó
là những câu thơ ca ngợi về hạt muối nơi quê tôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một
xóm nhỏ của vùng đất Hà Tĩnh, nơi mà mọi người thường nhớ tới câu nói: “Túi
mưa, chảo lửa”.
Mỗi lần nhớ về quê thì cánh đồng muối lại ùa vào tâm trí
của tôi, cái nghề đã đi theo biết bao thế hệ cha ông sinh sống trên vùng đất đầy
khắc nghiệt - đó là vùng đất Kỳ Hà, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Và đến ngày nay,
chúng tôi vẫn mãi gắn bó với nghề mà cha ông đã để lại.
Những hạt muối trắng tinh đổ về thành phố, những túi muối
như một hiện vật cầu may, hay muối đóng vai trò là một thứ gia vị… Tất cả đều
được làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, công sức tháng ngày của người dân quê tôi.
Tôi là dân làng muối, sinh ra trên làng muối và làm nghề
muối như cha ông tôi. Ở quê tôi, nghề làm muối còn được gọi với một tên gọi
khác mà khi nói ra thì không ai hình dung được: “đi nại”. Và những hạt muối trắng
tinh sau một ngày vất vả làm được thì có tên gọi rất lạ: “mói”.
Thường
công việc làm muối của người dân sẽ chính thức bắt đầu vào khoảng 1-2h chiều,
cái lúc mà khí hậu ở vào thời điểm gay gắt nhất, mà theo một số nghiên cứu
còn cho thấy, có lúc nhiệt độ có thể lên tới 40 – 420C, và đó là khi
xuất hiện nhiều tia cực tím nhất. Mắt bạn sẽ long lên sòng sọc trước cái nắng
như đỏ lửa, cộng hưởng với những cơn gió Lào bỏng rát.
Nhân lực cho nghề này rất đa dạng, đó có thể là một cậu
bé còn chưa biết mặc quần, đó có thể là những người trưởng thành khỏe mạnh, có
cả những người già đã ở tuổi an nhàn đáng ra phải được nghỉ ngơi hưởng thụ, và
không hiếm những người bệnh tật đầy mình.
Trong
cái nắng gay gắt ấy, dân làng muối sẽ phải lần lượt thực hiện các thao tác để
góp phần tạo ra hạt muối. Quy trình đó khó có thể miêu tả tỉ mỉ đầy đủ ở đây,
nhưng tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết một điều, để làm những việc đó người
dân làm muối phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngay giữa trời nóng bức mà
không có bất cứ một chút bóng râm nào xuất hiện. Những bàn tay sần sùi đen láy,
những khuôn mặt thẫn thờ mệt mỏi, những bước đi chậm chạp là những gì bạn thấy ở
họ - những người “diêm dân”. Công việc đó kéo dài đến khi ánh mặt trời bắt đầu
chán nản bỏ bê người diêm dân để lùi dần vào bóng tối.
Khác với nghề nông, nghề muối đòi hỏi công việc liên tục,
từ ngày này qua ngày khác. Hễ có nắng là họ lại ra đồng. Có những cữ nắng kéo
dài đến 3 tháng triền miên, lúc đó con người cứ như bị vắt đến cùng cực của sức
chịu đựng.
Sự khắc nghiệt của thời tiết cũng như sự nặng nhọc của
công việc khiến cho trẻ em làng muối không có điều kiện được học hành nhiều.
Nhưng chuyện đó rồi cũng thay đổi theo năm tháng, khi người diêm dân nhận ra,
cái khổ của mình phải được thay đổi bằng đời con đời cháu.
Thế là con em làng muối được cho đi học nhiều, học cao và
học xa hơn. Nhưng về làng muối giai đoạn này, không khó để nhìn thấy trên cánh
đồng rộng ngút tầm mắt ấy, vẫn thấp thoáng những cô bé, cậu bé đen mang áo trắng,
thỉnh thoảng vai còn quàng chiếc khăn đỏ thắm. Đó là những em phải đi học chiều,
nhưng tranh thủ khi chưa vào học, lên đồng giúp cha mẹ bớt đi phần nặng nhọc.
Nhiều trong số chúng tôi đã bước chân đến giảng đường Đại
học không phải vì một ngưỡng vọng cao xa nào khác, mà chỉ đơn giản là để thoát
ra khỏi cái cảnh khổ của cha ông.
Có một thực tế xót đau, người diêm dân dường như ai cũng
tiềm ẩn trong mình bệnh tật. Họ không dám đi khám bệnh, cho đến khi bệnh tật quật
ngã họ trên cánh đồng hun nắng, họ mới được đưa đến bệnh viện. Và rồi không ít
người tức tưởi ra đi. Đôi khi, những cơn giông tố bất chợt kéo đến cũng dễ dàng
cướp đi sinh mệnh của người diêm dân xấu số. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng
một chị gái trẻ bị thiên lôi đánh ngay giữa cánh đồng, những giọt nước mắt tiếc
thương của mọi người khi chị ra đi khi tuổi đời còn đang độ thanh xuân.
Nhưng không vì thế mà người dân quê tôi lại sợ hãi mà nghỉ
làm. Ngày ngày họ vẫn tiếp tục phó thác mạng sống mình cho trời đất để mưu sinh.
Những hạt muối trắng tinh là thành quả của những giọt nước chắt chiu từ đất, là
biết bao giọt mồ hôi nhỏ xuống cánh đồng.
Nếu bạn đã từng biết trân trọng hạt gạo như trân trọng mồ
hôi của người nông dân, thì cũng mong bạn hãy trân trọng hạt muối trong tay bạn
nhiều hơn thế nữa. Bởi tôi tin rằng, nghề muối là một nghề còn cực khổ hơn rất
nhiều lần nghề nông.
Nguyễn Văn Úy
Kỳ Hà – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
0 nhận xét :
Đăng nhận xét