Xin cho tôi một vé về miền Tây


“Quê hương tôi chín con sông tên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng, từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời...”
Xin cho tôi một vé về Miền Tây! Miền Tây thân thương, Miền Tây trìu mến với vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của vùng miệt vườn sông nước, với những con người chất phác, thôn quê mà bát ngát tình người…

Xin cho tôi một vé về Miền Tây… để tôi một lần nữa được ngắm nhìn con sông quê đỏ nặng phù sa, những hàng dừa, vườn mía bạt ngàn, những cánh đồng trù phú với cánh chim nghiêng mình trong bóng chiều sa, thấp thoáng lũy tre già rợp bóng mát, đàn trâu ngâm mình ngoài đồng đang mùa nước nổi... Tất cả những góc nhìn ấy sao mà quen thuộc quá, chẳng phải tôi đã từng nhìn thấy, từng sống trên mãnh đất này rồi sao?! Miền Tây ơi…tuổi thơ tôi ơi…giờ chỉ gói gọn trong hai từ “kí ức”.
Xin cho tôi một vé về Miền Tây dù chỉ trong tâm tưởng nhưng cũng đủ thấy vui, thấy mãn nguyện lắm rồi! Chao ôi, chỉ nghĩ, chỉ nhớ thôi mà lòng tôi đã rạo rực. Bởi lẽ, cả vùng trời ấy, nơi ấy, con người ấy dâng lên trong tôi một cách mãnh liệt… Tất cả hiện ra trước mắt như muốn nói điều chi đó, niềm kí ức cứ luôn vẫy gọi tôi trở về với hình bóng quê nhà.
Ngồi nơi đây – giữa thị thành bộn bề lo toan, hai từ “Miền Tây” rạo rực ấm lòng như xoa tan đi vẻ mệt nhọc của đường đời cùng với nổi nhớ quê da diết. Lần đầu tiên xa nhà, xa miền đất ngọt an lành – nơi chôn nhau cắt rốn ấy để bước vào môi trường đại học với mọi cái xa la, mọi thứ để lo, đặc biệt nỗi nhớ nhà, nhớ quê lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Đã hơn 2 tháng rồi sao? Nhanh thật…! Ở nơi đất khách quê người, tuy giữa chốn thành thị - thành phố Hồ Chí Minh này mọi cái đều đầy đủ so với quê hương tôi, “nhưng… Miền Đông không thể thay thế được Miền Tây…”
Xin cho tôi một chút vấn vương, lưu luyến, bồi hồi để tìm lại những năm tháng dấu yêu, tìm lại những khoảng khắc tinh khôi của “Một thời đã xa” để tôi được sống lại tháng ngày ngây ngô ấy…
Tôi quên sao được mãnh đất Miền Tây. Nhớ quá đi thôi những tháng ngày hòa mình vào sông nước, được làm anh Hai Lúa trong những ngày gặt, cầm con diều thả mà lòng gởi đầy ước mơ bay vi vu theo gió, rồi những mùa nước lũ được thỏa sức mà tung tăng tắm sông, lội đồng, chèo xuồng ra đồng hái sen hái súng, thả lưới bắt cá... Ngày ấy còn con nít lắm nên cái gì cũng quậy phá, tinh nghịch làm sao. Nhớ nhất là lần chốn nhà đi bắn chim cùng đám bạn nhưng không may chọc phải tổ ong… thế là cả lũ bỏ chạy tán loạn. Nhớ những buổi trưa hè đi bắt dế trên cánh đồng mè rồi chơi trò “đá dế”… Nhớ những trò chơi lúc nhỏ mà chúng tôi hay chơi (bắn bi, trốn tìm, kéo co, cò cò,…), giờ nghĩ lại thấy cay cay khóe mắt… nhớ quá đi thôi…!
Rồi thời gian dần trôi, tôi cũng dần lớn - một chàng trai Miền Tây chính cống hiền lành, chân chất như cái vốn có của vùng sông nước vậy. Không còn chơi những trò chơi con nít nữa, cánh đồng, lũy tre là không gian nơi tôi gửi gắm nỗi niềm, tâm sự. Tôi thích nhất bầu trời lúc hoàng hôn mang một nét đẹp của buổi sơ khai nhưng không quá hoang sơ. Ngồi trên nốc nhà có thể thấy sự thay đổi, chuyển mình của vũ trụ… một không gian rất đỗi thanh bình và yên tĩnh, thấp thoáng cánh cò trắng bay vội vã sau một ngày kiếm ăn vất vả rồi biến mất trong hoàng hôn ửng hồng, xa xa hiện lên dãy núi Sập của vùng bảy núi An Giang ẩn sau làn khói lam chiều… cứ thế mà ngắm ngầm trong tâm khảm tôi để khi đi xa mới thấy được quê hương mình đẹp biết dường nào!
Quê tôi bây giờ đang trong mùa nước nổi, khắp cánh đồng lúc này ngập đầy trong nước lũ. Nhưng tiếc là tôi không được thả mình trên chiếc xuồng ba lá năm nào, không được chiêm ngưỡng sắc vàng của bông điên điển đang khoe sắc vàng ươm, đu đưa, đu đưa trong gió như những cánh buớm rập rờn trong nắng thu, in bóng mình trên dòng nước lũ. Tiếc nhất là món “cá linh kho lạt” với rổ bông điên điển nhìn vào là muốn thèm. Lũ ở quê tôi lên chậm mà rút cũng chậm, không ồ ạt, dữ dội như Miền Trung. Chính vì vậy, nó luôn làm cho ai đó phải ngóng trông như người tình hẹn nhau để hòa vào nhau, hòa vào dòng nước nổi để mưu sinh với cái tép, cái tôm, con cá, để lo cho cơm, áo, gạo, tiền… hay chỉ đơn giản thỏa mãn cho thú vui tao nhàn, được chèo xuồng, được du ngoạn cánh đồng ngập đầy nước đỏ nặng phù sa…Để rồi khi nước rút một cách chậm rãi làm cho ai đó phải lâng lâng trong nối tiếc, một chút bịn rịn không muốn lũ đi…nhưng vẫn còn đó những dư âm của mùa nước nổi.
Tôi xa Miền Tây, cái xa cách nhất không phải bởi khoảng cách địa lí mà là xa rồi cái tình, cái người dân dã, chân chất quê tôi. Tạm xa nhé cô Út, chú Năm, bà Bảy mà ở họ tôi đã được học hỏi cung cách làm người: cởi mở và hiền hòa. Tạm xa nhé Ông Bà nội, Ba Mẹ và đứa em trai lóc chóc “luôn dõi theo bước đi của con, nay mai con lại về…sẽ sớm thôi!”. Xin hãy cho tôi được ôm, được hôn những cái xa ấy dù chỉ trong tâm tưởng!
Có thể nói hành trang lớn nhất mà tôi đem theo trên bước đường đại học ngoài tri thức chính là Đất và Người Miền Tây… Đó là những giá trị tinh thần, là nguồn động lực rất lớn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tôi vững bước hướng tới tương lai.
Cảm ơn nhé Miền Tây!
Xin cho tôi một vé về Miền Tây… một vé về Cần Thơ!!!
Lăng Đức Lợi
06/8/2014

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét