Những lúc ngồi nói chuyện ríu rít với tụi bạn, ngồi nghe những câu chuyện bác ba phi thì vui không thể tả nỗi!!
Nhưng sau những nụ cười giòn giã đó, thì sâu trong khóe mắt cứ cay cay mà nhớ về quê nhà. Người miền tây là thế đó, sao mà sống tình cảm quá hông biết nữa. Tôi nhớ quê, nhớ luôn từng cái cây, bờ ao, nhớ luôn bông súng để chấm với to mắm kho thơm lừng. Bây giờ, tôi và gia đình đã là người di dân, không biết bao giờ mới về được mảnh đất giàu tình người đó, bao giờ mới về thăm lại xứ đạo đã gắn liền với tuổi thơ.
Chắc hẳn, cha sở tôi giờ đã lớn tuổi lắm, tôi yêu ca đoàn của mình, tôi yêu luôn những bài thánh ca đậm chất miền sông nước. Mà mỗi khi nghe đâu đó, những giai điệu thân quen ngày nào thì cứ nghẹn ngào, nước mắt chảy ra với nỗi nhớ nhà da diết.
Dẫu cuộc đời này có nhiều biến cố, có ra sao, có khó khăn thế nào, con cũng cám ơn Chúa… con cám ơn Ngài vì luôn đồng hành và nâng đở gia đình con trong mọi lúc. Vì con tin con có Chúa là có tất cả.
Thính giả của TLMN CG
04/8/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét