Vậy
là đến hôm nay, tôi đã vào Nam sinh sống được hơn 12 năm rồi. Giờ đây ngồi nhớ
lại, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào, chân ướt chân ráo ngô nghê,
nhút nhát theo bạn bè khăn gói đến một nơi xa lạ chẳng phải quê hương mình. Bởi
nghe nói rằng vào đây sống dễ và nhiều anh phất lên như diều gặp gió, giàu có
chẳng mấy lúc. Ngoài quê thì chân lấm tay bùn suốt ngày vẫn chẳng đủ ăn, thôi
thì cũng nên làm một chuyến xem sao? Biết đâu gặp may mai mốt lại hơn cả ông
nghè về làng chăng?
Nghĩ
là làm, quyết định vào Nam, trong tay vỏn vẹn chưa đầy 500 ngàn. Xe cộ ăn uống
mấy ngày, vào đến nơi, bạn bè dắt vào chỗ ở trọ, thuê căn phòng 200 ngàn một
tháng. Sáu đứa chen chúc trong căn phòng vỏn vẹn có 12m2, chật chội, nóng bức,
thiếu thốn mọi sự. Lúc mới vào chúng tôi làm đủ thứ nghề: đi bổ củi thuê ngày
40 ngàn, làm hết việc thì xin đi đào đất - đào ban đêm ngày về ngủ. Người ta
thuê đứa đào đứa lấp ăn theo thước, giá rẻ bèo. Bởi đào cho công ty cấp nước,
qua tay bao nhiêu cò, có người ngồi không một đêm kiếm cả triệu như không.
Nhưng đến chúng tôi là những người bỏ công sức đào suốt đêm thì chia nhau mỗi đứa
cầm trên tay chưa đầy 50 ngàn. Nghĩ đời sao lắm trớ trêu. Những chú cò con đem thân lặn lội xứ người… Mà
không làm thì chết đói. Tiền nhà cứ tới tháng là phải đóng. Cố gắng lắm mua được
cái xe cũ anh em chở nhau đi làm, để 3 cái một chỗ, dựng đó rồi quanh quẩn, mất
hồi nào chẳng hay. Lắm hôm vừa mệt vừa đói, phải đi bộ từ chỗ làm về nhà, tôi
tưởng như mình đã kiệt sức. Rồi lại chuyển chỗ làm khác, tôi đi phụ hốt rác,
ngày chắc ăn 40 ngàn mà còn thêm phụ thu, bởi nhặt đồ ve chai đem bán bằng hơn
cả lương chính. Nhưng được một thời gian, tay ai cũng đầy ghẻ lở vì tiếp xúc
thường xuyên với nhiều rác bẩn, hoá chất ô nhiễm độc hại. Ghẻ khốn ghẻ cùng.
Ngày đi làm đêm về thi nhau gãi soàn soạt, ngứa khủng khiếp, ngứa muốn phát
điên. Mấy đứa ở phòng bên cạnh nói vui: nghe tụi mày đàn suốt đêm! Vui tai mà
lòng đau quá! Mách nhau đủ cách hạ cơn ngứa mà vẫn chẳng ăn thua. Vậy rồi lại
nghỉ làm. Những lúc không có việc như vậy, chúng tôi rất thiếu thốn, anh em gắng
đùm bọc lẫn nhau mà sống qua ngày. Lúc này cũng đã dạn dĩ hơn trước, anh em mạnh
ai kiếm việc tuỳ khả năng. Tôi đi học dệt máy kim, ở tại nhà chủ cơm nuôi hai bữa,
lương học việc, sau thạo việc rồi chủ trả cho 400 ngàn/ tháng, làm đến hơn một
năm lương được 900 ngàn/ tháng, đến giờ mỗi tháng cũng được hơn ba triệu. Tôi cố
gắng dè sẻn mọi khoản chi tiêu, hầu như trọn số lương tôi gởi về cho gia đình.
Ở
với ông bà chủ là người có đạo, lại dễ mến vô cùng! Ông bà yêu thương người
khác, sống đạo đức, bác ái, hiền hoà, coi thợ làm như người thân trong gia
đình. Những ngày lễ trong đọ chúng tôi cũng được nghỉ ngơi ăn uống xôm tụ. Bản
thân tôi là người có đạo, nhưng ngoài bắc xa nhà thờ, vài tháng hay lễ trọng mới
đi lễ ở nhà thờ tỉnh, gia đình tôi cũng chả đọc kinh tối bao giờ. Chúng tôi sống
đạo rất thờ ơ và lạnh nhạt. Tôi cũng không được dạy dỗ theo tinh thần đạo giáo
lắm bởi cha mẹ tôi lo làm ăn kiếm tiền nuôi gia đình, vì nghèo nên ít giờ gặp gỡ
con cái, vả lại có muốn dạy cũng không đủ trình độ hiểu biết để truyền đạt đức
tin. Nhưng vào đây tôi được ông bà chủ rất quan tâm, chẳng những con cái mà kể
cả thợ thuyền trong nhà, sáng nào ông cũng gọi chúng tôi đi lễ rồi về ăn sáng
xong mới vào nhà máy. Trước bữa ăn, ông bà tập cho chúng
tôi luôn nhớ thói quen làm dấu, điều này gia đình tôi ít khi để ý. Rồi
buổi tối, sau giờ cơm, nghỉ ngơi một lúc, đúng 8 giờ là đọc kinh. Mỗi tối 10 kinh Kính mừng và Phúc
âm trong ngày. Sau đó, ông bà chủ chia sẻ. Lâu lâu trong chúng tôi cũng có người
nói lên cảm nghĩ của mình về đoạn phúc âm đó. Rồi cầu nguyện tự phát, mới đầu lạ
lẫm chúng tôi nhát lắm. Nhưng lâu dần quen chúng tôi lại thấy thích. Vì cầu
nguyện là được nói chuyện với Chúa, với Mẹ Maria, được nói ra điều mình suy
nghĩ, mình mong ước và được mọi người trong nhà cùng hiệp ý cầu nguyện cho
mình. Và có một điều hết sức thú vị nữa, đó là ý cầu nguyện nào đặc biệt cũng
được ông bà viết lên bảng đặt ngay dưới nhà máy để ai ai qua lại cũng thấy,
cũng nhớ và hy sinh cầu nguyện cho ý chỉ ấy. Chẳng hạn như tháng trước, ba bạn
tôi đau nặng và qua đời. Vậy là cả nhà cùng dâng lời cầu nguyện suốt một tuần,
mong cho linh hồn bác ấy sớm về nghỉ yên bên Chúa. Bạn tôi rất cảm động và dường
như được an ủi phần nào bởi sự quan tâm của gia chủ và bạn bè từ trong lời nói,
việc làm, từ thực tế đến đời sống thiêng liêng. Anh em thợ thuyền chúng tôi
toàn là người có đạo nên cũng dễ sinh hoạt. Ngày chủ nhật nghỉ, chúng tôi cũng
được theo học lớp giáo lý dành cho công nhân do các Sr. tổ chức trong nhà dòng
gần đó. Và thật vinh dự và vui mừng vì đã hai lần, tôi được tham dự đại hội giới
trẻ tổ chức trong giáo hạt và trên giáo phận.
Nhìn
lại mười hai năm qua, giờ đây tôi đã tạm hài lòng với cuộc sống của mình. Có thể
bạn bè tôi làm chỗ khác lương cao hơn, đời sống vật chất khấm khá hơn, nhưng
tôi vẫn rất thích ở đây, một phần cũng vì cảm kích gương lành gương tốt của ông
bà chủ. Nhờ ông bà mà chúng tôi – những kẻ tha phương cầu thực đã có một cuộc sống
tinh thần tốt đẹp, biết Chúa và yêu mến Chúa hơn. Ông bà thật sự đã làm đúng những
gì mà Thiên Chúa truyền dạy, truyền rao Tin mừng của Chúa bằng chính đời sống
thánh thiện của mình. Mong tình yêu Thiên Chúa sẽ luôn luôn tràn ngập trong gia
đình gương mẫu này!
Thanh
Anh Nhan
06/8/2014
0 nhận xét :
Đăng nhận xét