Bạn nghĩ sao khi mình là một phần tử trong xã hội mà nữ quyền luôn là ưu thế. Và tôi, một thằng con trai ít nói, style thời trang tạm ổn, còn tất cả đều rất đổi bình thường từ việc học hành đến mấy chuyện tình củm. À! Ngoài ra tôi còn nhìn đời bằng 2 cái vỏ chai nữa chứ. Nhưng mọi chuyện đối với tôi trở nên đảo lộn khi tôi đầu quân cho khối D, giờ nghĩ lại cũng không hiểu các dây nơtron thần kinh lúc đó làm việc thế nào nữa.
Nghe khối D là biết chỉ toàn con gái mới vào học. Và tôi được nhập hộ khẩu
vào lớp với 43 thành viên, trong đó số giới tính nữ là 40, không cần phải hỏi số
giới tính nam là bao nhiêu rồi. Một phép trừ quá đơn giản. Từ đó, tôi và 2 chiến
hữu còn lại biết thế nào là sức mạnh của phụ nữ và số đông luôn là ưu thế. Tất
tần tật mọi chuyện, mọi vấn đề, mọi sự biểu quyết 3 thằng chúng tôi chỉ việc
nghe theo và chấp hành nghiêm túc dưới sự lãnh đạo của các nàng là được. Tôi từ
một thằng ít nói nay lại càng ít nói hơn, không phải vì không muốn nói mà nói
không lại mấy chị tám, chị ba, chị bảy nên thôi cứ im lặng lắng nghe có khi là
kế sách hay. Kẻo không may rước họa vào thân.
Và rồi bạn biết đấy, một năm có 365 ngày thì có vô số ngày lễ với cấp độ
quy mô khác nhau. Trong đó, có một hay hai ngày gì đó dành cho phái đẹp. Tôi tự
hỏi sao không có ngày dành cho cánh mài râu. Họ cũng cần được tôn vinh mà. Cái
gì tới thì cũng phải tới, ngày 8/3 ba thằng chúng tôi tự nhủ với lòng phải đi học
sớm và ngoan ngoãn làm vệ sinh lớp thay mấy nàng mặc dù hôm đó không phải là
ngày mình trực nhật. Tự giác còn tốt hơn là sau đó bị ép buộc thậm chí là cưỡng
chế.
Cái ngày thần thánh đó cũng tới, sáng nay trên đường đi học đâu đâu cũng
thấy hoa hồng. Chồng chở con mua hoa tặng vợ. Anh người yêu ghé xe bên đường
mua vội cành hoa tặng người yêu trước giờ làm. Đâu đó, cũng có mấy thằng trôi
trôi trạc tuổi tôi mua cành hồng đỏ xinh xinh tặng cô bạn cùng lớp. Còn tôi,
đang tưởng tượng ra cái quang cảnh của buổi học hôm nay, chắc là có dịp tập thể
dục với mấy nàng nào bánh tráng, nào nước ngọt, nào cốc, ổi, mía ghim đủ thứ,...nghĩ
tới thôi là chỉ muốn nghĩ ở nhà cho xong nhưng với lý do gì đây để qua mặt được
người phụ nữ đi dép trong bao tử mình ở nhà.
Bước thẩn thờ vào lớp, tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhẹ nọ khi nhìn
quang cảnh lớp học. Một loạt các câu hỏi ùa về: Hôm nay có phải là ngày 8/3? (Chính
xác, vì không lẻ mấy cô bán hoa cũng lầm) Hôm nay mình phải trực lớp? Hai thằng
kia tới trước rồi sao? Và chuyện gì đang xảy ra trong hộc bàn của tôi đây? Là
hoa sao? Chắc là đi nhầm địa chỉ rồi nhưng không tấm thiệp ghi tên tôi. Hôm nay
không phải sinh nhật mình càng không phải ngày Valentine mà chính xác 100 % là
ngày 8/3 - Ngày Quốc tế phụ nữ.
Và giờ thì tôi đang ở trên mây. Trước giờ truy bài, lòng tôi còn ngổn
ngang với đám câu hỏi không lời đáp. 5 phút sau khi chuông báo giờ vào lớp, lớp
trưởng Kim Chi đã cho tôi câu trả lời. Thì ra đây là cách các nàng thể hiện sự
yêu quí đối với cánh mài râu chúng tôi. Có vô số cách thể hiện tình cảm nhưng sẽ
không có cách nào là khác người như mấy nàng lớp tôi đâu nhưng tôi thích điều
đó. Ôi ! Ta một thằng con trai được nhận quà 8/3 theo một cách rất riêng của
con gái.
Thính giả TLMNCG
Vĩnh Long
0 nhận xét :
Đăng nhận xét