Trường
tôi học bên cạnh ngôi thánh đường nhỏ. Mỗi ngày đến trường, cũng là mỗi lần tôi
được mỉm cười cúi đầu chào Chúa. Trường tôi đó, nơi lưu dấu câu chuyện tình yêu
học trò ngây thơ đầy màu sắc. Còn nhà Chúa đó, góc kỷ niệm nho nhỏ chứng kiến những
chiều len lén hẹn hò của hai đứa học trò tuổi 15.
Cái
tuổi còn muốn nhong nhong ngoài đường, học mới là nhiệm vụ chính đó, thì sao mà
gọi là yêu được. Hình như chỉ là một chút tình cảm cao hơn tình bạn, nhưng nó đẹp,
lung linh và diệu kỳ lắm. Lớp hắn ở cạnh lớp tôi, thích nhau mà nào đâu dám nói.
Đi học thì đứa trước đứa sau, ra về cũng đứa sau đứa trước, nói chuyện với nhau
chủ yếu qua mấy mảnh giấy đặt vào “hòm thư bí mật” tít ngoài hàng bông sứ đằng
sau bờ rào. Vậy mà tụi bạn nó cũng truy ra, tình yêu con nít, bị phát hiện thì
ngượng chín mặt. Đã thế, thầy cô trêu, bạn bè trêu, hai đứa thiệt chỉ muốn chui
vô góc mà trốn thôi. Trốn đâu không trốn, trốn đúng vào nhà Chúa. Rồi, vậy là
chắc ý Chúa muốn se duyên cho hai đứa tôi rồi đó. Vậy là nhà Chúa thành chiếc cầu
nối tình cảm hai đứa tôi. Cái gác chuông đầy rêu xanh là nơi hai đứa ngồi học bài
chiều chiều. Cây phượng trước cổng là nơi hắn vẫn đợi tôi mỗi sáng, mỉm cười nhìn
tôi trước khi “chàng rảo bước đi trước”, “nàng lả lướt theo sau” vào lớp. Rồi cũng
thế mà hai đứa chăm chỉ đi học giáo lý, siêng năng lên nhà thờ tập hát, tập múa…
Nói thiệt, phần nhiều là vì yêu Chúa, và cũng một phần là tại lên nhà Chúa, gặp
Chúa, còn được gặp “người ta” nữa đó. Cứ mỗi lần như vậy, hai đứa lại ngồi thầm
thì, ước gì sau này lên cấp ba, lên đại học… rồi ước gì sau này đi tới đâu, chỗ
nào cũng có được cái nhà thờ bên cạnh thì hay quá!
Ngót
mười năm trôi qua rồi, giờ hai đứa không phải len lén vào nhà thờ như thế nữa.
Giờ hai đứa đường đường chính chính mọi nơi mà không lo bị ai phát hiện, không
lo bị ai trêu nữa, nhưng lâu lâu cũng nhớ ngày xưa lắm. Rồi mỗi lần như vậy, lại
thầm cảm ơn Chúa. Cảm ơn nhà Chúa dệt kỷ niệm cho hai đứa. Cảm ơn Chúa đồng hành,
chứng kiến, che chở cho hai đứa. Chúa thành ông tơ bà nguyệt se duyên cho tụi
con và nay chúng con nên duyên vợ chồng.
Socola
– Giáo phận Kon Tum
0 nhận xét :
Đăng nhận xét