Từ hoa quả của tình
yêu con được tạo thành nên trong cung lòng của mẹ. Con không thể nhớ về chặng
đường con lăn tròn trong bào thai mẹ nhưng con biết chính ngôi nhà đầy tuyệt vời
ấy đã cho con tất cả để con bước vào đời! Con đến với thế giới bằng tiếng khóc
oe oe của con và bằng giọt nước mắt âm thầm nhưng đầy hạnh phúc trên môi mẹ!…
Hôm nay là ngày vui
và trọng đại của con, con sẽ từ giã “ngôi nhà” đã quá quen thuộc để bước ra thế
giới và bắt đầu một hành trình trên chính đôi chân bé nhỏ của con. Nhìn cuộc đời,
con mếu máo đầy lắng lo, và mẹ hiểu điều đó hơn bao giờ hết phải không mẹ? Mẹ
tiếp sức cho con bằng ánh mắt, bố bên con bằng cách nắm lấy tay con thật chặt,
rồi cô bác sĩ cũng tiếp sức cho con bằng nụ cười, và toàn thể mọi người tặng
con 1 tràng pháo tay…sự chào đón nồng nhiệt như là lời động viên cho con bước
vào tương lai, cho con được mở đôi mắt để nhìn thấy thế giới tươi đẹp này. Nhưng
điều quan trọng là để cho con được học làm người.
…niềm hạnh phúc đó
biết diễn tả sao cho vừa, nhưng con tin rằng người hạnh phúc nhất hôm đó không
phải chỉ dành riêng con nhưng con là nụ cười viên mãn của mẹ! Mang trong mình một
hình hài nhỏ bé, mẹ dành cho con biết bao sự yêu thương che chở và âu yếm và mẹ
luôn hi vọng một tương lai nơi đứa con của mình… Dòng sữa thơm mát của mẹ trao
cho con sức mạnh để từng ngày trôi qua là từng bài học, từng cảm nhận về một thế
giới đầy màu sắc này. Tuy thế giới có nhiều điều mới mẻ nhưng cũng không thiếu
những hiểm nguy, và mỗi lần như thế con lại chạy đến nép mình trong lòng mẹ, vì
con biết rằng chính nơi đây con cảm được bình an…
Chính trong lòng mẹ
con được yên giấc dù cho mẹ có thức trắng bao đêm ngồi ru con ngủ. Rồi ngày mai
khi con lớn lên, con sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình đến trường với thầy
cô và bạn bè. Con sẽ phải tự học lấy cách làm sao hòa hợp với xã hội, làm sao để
vững vàng hơn, làm sao để sống một cuộc đời có nghĩa, làm sao để vuông tròn với
ước mơ mẹ gửi nơi cuộc đời con, khi sau này mẹ không thể bên con để mà che chở
con mãi. Con chưa đủ lớn để cảm nghiệm hết tình yêu tuyệt vời ấy nhưng con có
thể nghĩ suy về công lao và những khó khăn của mẹ, từ đó con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều
hơn…
“Nước biển mênh
mông không đong đầy lòng mẹ”
… phận
làm con cũng chỉ biết cố gắng sống làm sao cho tốt để không phụ những tháng
ngày mẹ tần tảo giãi nắng dầm mưa kiếm về cho con chén cơm hay quyển sách, quyển
tập. Dù cho con giờ đây cũng chưa thể làm được gì to lớn nhưng con biết rằng
trong lòng mẹ, con vẫn là niềm hy vọng ý chí để mẹ đánh đổi từng giọt mồ hôi nước
mắt để lấy lại cho con niềm hạnh phúc, điều kiện để con được đến trường cho bằng
chúng bạn… Để rồi một ngày nào đó không xa, con sẽ là một người có ích cho xã hội,
biết sống tốt và đặc biệt là biết yêu thương và đồng cảm với trách nhiệm làm
cha làm mẹ…đó là điều mẹ luôn mong đợi và là niềm hạnh phúc hãnh diện nhất của
mẹ…
Dù văn chương con
có vụng về, nhưng con muốn gửi đến mẹ những tâm tình chân thành nhất, và con
tin rằng qua những gì con đã và đang làm thì mẹ sẽ hiểu tấm lòng của con. Qua lời
cầu nguyện từng đêm, xin Chúa ban cho mẹ sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống để
mẹ luôn là nơi con cậy vào tiếp sức mỗi khi con mệt mỏi hay chán nản buông
xuôi.
…dù bến đời trôi dạt
về đâu, con đến với thế giới với tư cách và phẩm trật nào thì với mẹ, con vẫn
mãi là đứa con trai bé bỏng như ngày nào! Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi!
06/5/2014
Jos.Nguyễn Duy Danh
Giáo phận Đà Lạt
0 nhận xét :
Đăng nhận xét