Sóng gió trong tay Mẹ




Tháng 5, tháng hoa dâng Mẹ, tháng chúng ta làm đẹp lòng Mẹ bằng những tràn hoa Mân côi ngát hương trong sương sớm, tinh khiết và vẹn tuyền. Tôi là một đứa con kém niềm tin giữa đời, mỗi lần như vậy tôi lại nhớ về câu chuyện của ngoại thường hay kể. Nay vào tháng hoa- tháng dành cho Mẹ, câu chuyện ấy lại hiện về rõ hơn trong tâm trí tôi như để cũng cố, vun bồi cho niềm tin còn non kém trong lòng mình.

...thuở còn giặc giã, cái thời mà con người chiến tranh với nhau để giành từng miếng đất thửa ruộng, cái thời mà con người bị dồn vào đường cùng và cho ứng nghiệm cái câu: “Bần cùng sinh đạo tặc”, đến những con người hiền lương nhất cũng phải chọn con đường trộm cướp để làm “kế sinh nhai”. Vào thời loạn lạc ấy, ngoại tôi cùng ông làm nghề buôn bán trái cây và thường phiêu bạc trên một chiếc xuồng ba lá, bà mang theo mẹ, lúc ấy mẹ tôi cũng khoảng chừng tám, chín tuổi. Mẹ phải bỏ học vì nhà nghèo nên đi theo ngoại để phụ bà buôn bán. 

Đêm ấy, đáng lẻ chiếc xuồng của ngoại phải qua bên bờ Cái Mơn để kịp phiên chợ sáng, nhưng gió mưa vần vũ, như cơn giận dữ của thần sông, ông thần ấy đòi bất cứ cái gì kể cả mạng người khi vượt qua con sông Cái ấy. Sóng dữ nổi lên, con sông lúc này không thấy đâu là bờ, chỉ còn những cơn sóng dữ vô tình gào thét. 
Ngoại và ông tôi vượt sông trong đêm, đến giữa sông sóng ngày một dữ dội hơn như muốn nuốt gọn chiếc xuồng ba lá mỏng manh. Hoàn cảnh này sức người là vô dụng, bất lực hoàn toàn với tự nhiên. Lúc ấy, ngoại tôi chỉ biết trông cậy vào niềm tin, ông cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi một cách nghiêm túc, tôi cảm nhận được chưa bao giờ ngoại tôi mạnh tin đến thế, cậy trông đến thế. 

Nhưng phép lạ đã hiện ra ngay giữa ranh giới cái sống và cái chết, vì một lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, và giờ tôi càng thắm thía câu người ta thường nói “Mẹ không bao giờ bỏ người trông cậy Mẹ”. Trước mũi xuồng chồng chềnh, ngoại tôi thấy một người nữ với chiếc áo choàng xanh, hiên ngang và mạnh mẽ, dáng người phụ nữ ấy mờ ảo trong làn mưa dày đặc, sóng gió bão bùng,... nhưng cũng đủ để ngoại tôi nhận ra đấy là Đức Maria, Mẹ đã hiện ra để che chở cho những ai phó thác nơi Mẹ. Ngoại tôi vừa khóc vừa nhìn Mẹ và vừa nhẫm kinh Kính mừng, Mẹ đứng đó cho đến khi chiếc xuống qua đến bờ bên kia và Mẹ dần biến mất.
...Ngoại tôi không tin rằng mọi người có thể sống sót để vượt qua sông trong đêm hãi hùng như thế, nhưng "đối với Chúa, với Mẹ thì không có gì là không thể.”

Câu chuyện này tôi được nghe đi nghe lại nhiều lần từ ngoại. Ngoại tin và tôi cũng tin vào Mẹ. Nếu không có Mẹ chở che có lẽ ngoại tôi đã mất và cũng không có tôi trên đời để hôm nay viết lại câu chuyện này. Đối với tôi, sóng gió trong đêm ấy như là sóng gió của cuộc đời, tuy không quyết định sinh hay tử nhưng nó sẽ lấy đi của con người niềm tin và khát vọng. Thậm chí sẽ đưa con người đến sự tuyệt vọng chán chường. 
...Đừng nãn lòng nhưng hãy TIN, TIN như ông tôi đã TIN và Mẹ chẳng để ai thất vọng ra về khi tin và cậy trông vào TÌNH YÊU Mẹ bao giờ".

06/5/2014
Catarina Ngọc Trinh 
Giáo xứ: Hiếu Nhơn- Gp Vĩnh Long
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét