Nhà nguyện về chiều vốn đã vắng lặng
và buồn hiu nay cơn mưa chiều bất ngờ lại đến để làm cho không gian thêm hiu hắt,
tôi ngồi cuối nhà thờ nhìn Chúa với bao trăn trở ưu tư!
Cuộc đời tôi chưa đủ dài để nếm
trải những ngọt ngào hay cay đắng của đời tu nhưng nhịp đập của trái tim đủ thổn
thức để viết nên bao điều tâm sự
Mưa! Cơn mưa thêm nặng, bao kỉ niệm
trong tôi lại ùa về. tôi thả lòng, nhắm mắt để tâm hồn trôi thả về những ngày
xưa khi tôi còn bé, tôi tìm về với khúc dạo đầu khi tôi chập chững bước vào đời
tu…
Ngày ấy lại về với hình ảnh đầu
tiên tôi nhớ về gia đình….
…Nằm bên dòng sông quê tôi mang
tên Ngàn Phố, gia đình tôi được bao
quanh bởi hầu hết các gia đình ngoại đạo, nhà thờ cũng cách đó một quả đồi. Ở
nơi thôn quê ấy, mỗi lần đến nhà thờ là một thách đố đối với với một cậu bé
nhút nhát như tôi. Muốn đi đọc kinh về đêm tôi phải băng qua sự sợ hãi của bóng
tối, cõi hiu hắt của màn đêm, sự tịch liêu của những khúc đường qua nghĩa địa,
rồi có những lúc trời mưa, con đường làng trở nên lầy lội, tôi xộc xệch trên
chiếc xe đạp cũ đến được nhà thờ thì quần áo cũng lấm lem…con đường ấy chẳng
dài nhưng sao tôi thấy nó thật là xa xăm...
Một hành trình đi một mình với bao nỗi sợ thế nhưng tôi không
dám tâm sự với ba mẹ lần nào, vì nếu ba mẹ biết sẽ lại không cho tôi “liều mình” đi trong đêm như thế nữa. vậy
mà đều đặn ba lần trên một tuần tôi không nỡ bỏ một giờ kinh nào, để rồi mỗi lần
sợ tôi cố đạp thật nhanh, hát kinh thật to vì nghĩ rằng làm thế Satan sẽ sợ và
biết đâu Chúa nghe thấy sẽ đến để giúp tôi…
Rồi với lòng nhiệt thành của tôi,
Cha xứ cất tôi lên làm người hướng dẫn các giờ chầu thánh thể và sinh hoạt mỗi
tối thứ năm hàng tuần, nên tôi phải đến nhà nguyện nhiều hơn, và có lẽ cũng nhờ
đó mà mỗi ngày tôi luôn gặp Chúa như một người bạn thân của mình mà sau mỗi giờ
học tôi chạy đến để tâm sự vậy. Thế nhưng, gần Chúa nhất là cảm xúc lần đầu tiên
khi tôi giúp lễ, khoác tấm áo thùng thình của 1 lễ sinh tôi nghĩ mình như một
tư tế của Chúa mà trong kinh thánh tôi vẫn từng nghe!
Năm tháng êm đềm ấy trôi đi, cũng
có khi đêm về mất ngủ, lòng băn khoăn vì những lúc làm sai, hay có lúc ba mẹ buồn
phiền vì trễ nãi công việc nhà, để chỉ muốn chăm lo cho việc Chúa. Thế nhưng chẳng
biết lúc nào mà ơn gọi Chúa chạm đến tâm hồn tôi, người đến với tôi như một người
tình âm thầm mà mạnh mẽ. người chiếm hồn tôi ngọt ngào qua các lời thánh ca, bước
từng bước nhẹ nhàng trên chặng đường của đời tôi.
Giờ đây, đường đời tôi còn dài và
thậm chí còn xa xăm hơn chặng đường đến nhà thờ hồi bé nữa, nhưng tôi vẫn thấy ấm
lòng và hạnh phúc vì biết rằng tôi chẳng hề cô đơn
Có lẽ gọi là “Đường Đời” thì chẳng
có con con đường nào là thẳng cả, đường ơn gọi của tôi cũng vậy, khúc dạo đầu đời
tu tôi vui sướng nghĩ rằng căn nhà mình là Đại Chủng Viện Phanxico Xavie Vinh
Thanh, áo tu mình là màu đen thanh thoát thì dòng chảy của thời gian Chúa lại
níu tôi về với một dòng tu khác…
Tôi bắt đầu bước lại những thăng
trầm trong con đường ơn gọi mới của mình, có những lúc sóng đời thổi đến tâm hồn
tôi xao xuyến chơi vơi, tôi khóc đi tìm Chúa từng đêm, khi tôi cô đơn tôi cần
bàn tay của Chúa, khi lòng đầy trống vắng tôi muốn Chúa đến ủi an, khi cám dỗ
quất đời tôi tê tái tôi muốn Chúa đến chiến đấu cùng tôi, khi hiểu lầm với anh
em, tôi mong Chúa là trọng tài phân xử …tôi cố đi tìm, nhưng Chúa không đến như
hồi nhỏ tôi vẫn nghĩ , chẳng hạn như một người đàn ông mắt nâu, da vàng bay từ
trời xuống. hay một tiếng sét lạ lùng giữa không trung… Nhưng thật lạ lùng!
Chúa đến trong giờ kinh tôi thinh lặng, Chúa đến qua biến cố làm đời tôi tê
tái, và đặc biệt tôi biết Chúa đến âm thầm
trong người anh em vẫn gặp tôi mỗi ngày, trong đời sống cộng đoàn của đời
tu, trong các anh em dù khác quê nhưng chung một “Nhà”…
Cơn mưa chiều vội đến rồi vội đi,
cũng tựa như những hồi ức của suy tưởng cũng đưa tôi về thực tại, tôi gỡ bỏ chiếc
kính khỏi sóng mũi, đóng chiếc bút ghi vội những dòng tâm sự dở dang để nhìn thấy
nhiều anh em đã đến đầy nhà nguyện… và
giờ kinh chiều của tôi lại bắt đầu
Tác giả: Athony Lương Minh Thuật
Giáo Phận Vinh
(11/6/2014)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét