Mỗi người
trong chúng ta ai cũng đang bước trên cuộc hành trình của riêng mình, và những
khó khăn, vấp ngã luôn là món quà không trừ cho bất cứ ai, dù bạn là ai, làm gì
và sống ở đâu,... Thế nhưng chính những món quà đó lại có giá trị nhất khi bạn
đến được nơi mình muốn đến, các bạn có nghĩ thế không, còn tôi dù cũng chẳng
thích thú gì cho lắm nhưng cũng phải thừa nhận tầm quan trọng không thể thiếu của
nó.
Cuộc hành
trình của tôi, mà như cái tên rất hay là “dâng hiến”, tôi đã bước vào cách đây
11 năm. Nếu nói là lý tưởng thì có lẽ chưa đúng, với tôi nó như là 1 sự đưa đẩy
thôi. Thấy anh chị đi rồi cũng tò mò không hiểu sao anh chị mình lại chọn con
đường ấy, cuộc sống của họ trong đó như thế nào, có bình thường như mọi người
không? Rồi quyết định đi
Những ngày
tháng tôi sống suốt những năm qua chẳng có biến cố gì đặc biệt, hoàn toàn và rất
rất là bình thường, nhưng nghĩ lại, để sống được cái rất ư là bình thường ấy lại
phải nhờ đến 1 sự hỗ trợ mạnh mẽ từ “trên cao”.
Chỉ là thực
tế thôi, những nồng nhiệt, lạ lẫm của thuở ban đầu dần trở nên quen thuộc đến
nhàm chán, lại thêm cái cám dỗ của thời đại hôm nay, thời đại mà cái I rất được
coi trọng, ai cũng muốn khẳng định mình, cũng muốn mình là cái “chi chi” giữa đời,...
thì cảm giác “con muốn làm 1 bông hoa nhỏ, dưới chân bàn thờ ngày lễ thường” trở
thành xa lạ lắm.
Rồi có những
rắc rối tưởng nhỏ thôi nhưng cũng làm cho người ta bị ảnh hưởng không ít, những
đụng chạm trong cuộc sống chung, những khi mình bị giận mà không biết lí do tại
sao, những khi mình sống không được “khéo”, làm cho người buồn người ghét, những khi stress mà
không thể giải tỏa, hay cũng có thể do những bệnh tật mình chẳng mong mà cứ đến,....
Wa, nếu vậy
thì đi tu có sai lầm không nhỉ?, với tôi, cho tới bây giờ thì không, bởi 1 lần
tôi đã nghe được tiếng gọi cho riêng mình, tôi đã đón nhận đời tu bởi vì người
yêu tôi muốn thế và tôi cũng muốn cùng Ngài bước vào chuyến phiêu lưu này
Một cảm nghiệm
và cũng như kinh nghiệmcho mình: không lý tưởng hóa đời tu, nhưng lắng nghe tiếng
gọi thật sâu và vang vọng thật lâu trong tim.
Cầu mong
ngày ơn gọi nhiều bạn trẻ có giờ “dừng lại tí” để lắng nghe tiếng gọi và sự
thôi thúc thật sự trong tim, cũng như dám dấn bước vào chuyến hành trình của
riêng mình.
Một nữ tu
dòng thánh Phaolô
(12/6/2014)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét