6 năm rồi, cứ mỗi mùa chay Thánh về, mỗi lần hồi tưởng
lại cuộc thương khó của Chúa, con lại rơi nước mắt nhớ thương nội. Và cũng 6
năm rồi, cứ mỗi lần hân hoan hát Alleluia mừng Chúa phục sinh, lòng con cũng
hân hoan tự hào về nội dữ lắm!
Con vui sướng biết mấy khi được làm cháu của nội, hạnh
phúc biết mấy khi có nội bên con suốt những năm tháng ấu thơ!
Mấy ngày tiễn đưa nội về nhà Cha, trời cứ mưa dầm rả
rích! Con đâu quên được chuyến xe khách từ Sài Gòn về Tây Nguyên năm ấy! Cũng
như bao lần thôi, mà con thấy sao hành trình hôm đó nó xa, nó buồn, nó thảm
thương thê lương đến thế! Từng giờ, từng phút trôi qua, lòng con nóng như lửa đốt,
đau như dao cắt. Chỉ mong sớm về bên nội, chỉ mong được nhìn thấy nội lần cuối,
để nói với nội thêm vài lời yêu thương mà con còn chưa nói hết! Con về, trời
đêm lạnh lẽo, mưa rơi ướt mèm, tiếng kinh cầu cho nội vẫn vang vang. 12 tiếng đồng
ngồi trên xe, con quên hết khó nhọc, con chỉ chờ đến phút ấy, chỉ để được nhìn
thấy nội mỉm cười, chỉ để được quỳ bên nội mà nói hết những gì con còn ấp ủ, để
kể cho nội nghe rằng, dự định của con còn chưa tròn, mong ước của nội, lời hứa
của con với nội, là học xong, là về ở với nội, sớm tối yêu thương chăm sóc nội,
con còn chưa thực hiện được, mà sao nội nỡ xa con rồi
6 năm rồi, con vẫn cảm mãn nguyện lắm, vì quyết định
về bên nội, gặp nội lần cuối của con ngày hôm ấy hoàn toàn đúng đắn, nên bây giờ
con mới không hối hận, không áy náy với bản thân mình!
Con vẫn chưa bao giờ quên được những giây phút cuối
cùng của nội ở ngôi Thánh đường quen thuộc, nội nằm đó, giữa bốn bề cháu con,
anh em, và biết bao người thân thiết. Chắc hẳn giây phút đó, nội đang mỉm cười,
vì nội từ nay thôi hết đớn đau trần thế, nội sắp được về bên Chúa rồi. Xa nội,
con đau lắm, con khóc ngất mấy ngày liền, vậy mà giây phút ấy, khi Cha xứ nói về
nội: “Tôi nghe người ta nói, cả cuộc đời bà cụ, chưa một lần làm mất lòng một
ai!” con bất giác mỉm cười, tự hào khôn xiết! Khi nghe Cha xứ kể, “bà giống như
tấm gương sáng cho biết bao người noi theo, ngay cả khi bà gần đất xa trời, trí
nhớ chẳng còn minh mẫn, thứ 7 mà cứ ngỡ chủ nhật, rồi chậm chạp đi bộ hơn 2 cây
số, để được đi lễ, để được gặp Chúa, ra đến nơi nhà Chúa vắng hiu, bác giữ nhà
thờ nói bà nhầm ngày rồi, bà cúi chào Chúa rồi lại đi bộ về”, con lại hãnh diện
vô cùng. Cha nói, “mấy ai có điều kiện, còn sức khỏe tốt, còn trí nhớ tốt mà làm
được như bà không?” Những ngày tháng nội đau nặng, nằm phòng cấp cứu bệnh viện
suốt 1 tháng trời, cứ sáng sớm, nghe chuông nhà thờ ngân vang, là nội lại đòi
đi nhà thờ, đòi lên nhà thờ để được rước Chúa, mặc dù nội đang phải cấp cứu, tự
ngồi dậy còn không được. Con an ủi nội mà ứa nước mắt! Cha xứ nói, “cả cuộc đời
bà làm vui lòng người khác, hy sinh cho người khác, đến lúc này đây, cháu con
phải tự hào, phải hân hoan đưa bà về nhà Cha, đau buồn làm chi, hạnh phúc mới
đúng!”
Hy sinh cả một đời, yêu thương cả một đời, mà chỉ có
nụ cười chứ không hề có một tiếng phàn nàn, thở than! Vất vả, khó khăn, gian
nan mấy, nội cũng dùng tình thương mà vượt qua hết! Cả cuộc đời như khúc tình
ca đầy yêu thương, cả cuộc đời như bức tranh minh chứng cho Lời Chúa dạy, là bằng
chứng cho điều răn hay nhất, mấu chốt nhất của Chúa, là “yêu thương”. Ngẫm nại
cuộc đời nội, con mới thấm thía hơn luật yêu thương Chúa dạy. Nhìn vào cuộc đời
nội, con lại càng thêm động lực mà cố gắng, lại thêm niềm tin để mà yêu thương
nhiều hơn, hy sinh và phục vụ nhiều hơn!
Con về thăm mái nhà xưa
Ngói rêu, vách đất, lưa thưa bong dừa.
Tìm bà trong nắng ban trưa
Tìm bà trong những cơn mưa trắng chiều.
Bà đi cây ổi đìu hiu
Hàng cây vú sữa buồn thiu góc vườn.
Nhớ bà tóc trắng như sương
Nhớ bà đôi mắt tình thương sáng ngời.
Giờ tìm đâu nữa bà ơi
Chỉ còn nước mắt tuôn rơi nhạt nhoà
Còn thơm chi nữa hỡi hoa
Dành hương đưa tiễn, bà xa lắm rồi.
Thương bà, con suối ngừng trôi
Thương bà, mưa gió cũng thôi thét gào.
Đời bà là khúc đồng dao
Hai sương một nắng lao đao kiếp người.
Tuổi già gần hết chín mươi
Đến khi nhắm mắt môi cười hân hoan
Bà ơi thôi hết lo toan
Bà ơi thôi cũng chẳng còn đớn đau.
Vắng bà, đôi mắt hoen sầu
Thương bà con khóc, tìm đâu dáng bà…
Bài thơ con làm mấy mấy ngày nội mới đi đó! Chỉ muốn
nội nghe được, hiểu được, rằng con nhớ nội lắm, thương nội lắm! Cám ơn Chúa,
cám ơn Ngài đã gửi con vào cuộc đời nội, để con được chiêm ngắm một khúc tình
ca yêu thương đầy ý nghĩa, đẹp rạng ngời như nội!
Cháu của nội
Socola Giáo phận Kontum
Thính giả TLMNCG
(Radio số 10 - Hoan Ca Tình Yêu)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét