(Sinh nhật TLMNCG) Cái duyên đến với Thay lời muốn nói Công giáo


Biết đến Thay lời muốn nói Công Giáo như một cái duyên. Ngày đó, tôi đang đi lang thang trên Youtube để tìm những bài hát thánh ca, vô tình tôi lướt qua mục Thay lời muốn nói Công Giáo, vốn dĩ đã rất thích chương trình Thay lời muốn nói của Đài Truyền Hình Thành Phố, nay lại có thêm 2 chữ “Công Giáo” nữa, làm khiến tôi thêm tò mò và thích thú. Không ngần ngại, tôi bấm vô nghe thử, còn nhớ chủ đề ngày hôm ấy là “Tuổi học trò” – cái lứa tuổi mà tôi vừa mới bước qua, vừa mới chấp dứt khi tung chiếc nón tốt nghiệp… Bao ký ức, kỷ niệm về tuổi học trò vô ưu vô lo của tôi cứ vậy mà ùa về theo từng cảm xúc, từng lá thư, từng bài hát của chương trình. Nhớ những trò nghịch ngợm, quậy phá không khác gì các lá thư chia sẻ… tôi như tìm thấy chính mình trong chương trình. Và tôi bắt đầu bén duyên với TLMNCG từ đó. Tôi bắt đầu lần mò, nghe những chương trình cũ, và lại náo nức chờ đợi những số phát sóng tiếp theo. Mỗi số lại mang cho tôi một cảm xúc khác nhau, mỗi chủ đề tôi lại được dịp nhìn lại chính bản thân mình theo nhiều chiều hướng khác nhau và mỗi chủ đề lại làm tôi gợi nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp.

Từ chủ đề đầu tiên “Hoa hồng dâng Mẹ” ngay trong dịp Tháng Hoa kính Đức Mẹ, tôi như chìm đắm trong từng bài hát. Bản thân là một người phụ trách dâng hoa cho giáo xứ, tôi lại càng thấm hơn tình yêu Mẹ dành cho tôi. Bây giờ cũng đang là mùa hoa, và tôi cũng đã vừa hoàn thành xong những bài dâng hoa cho giáo xứ. Không phải năm nay là năm đầu tiên tôi làm việc này, nhưng năm nay thật sự là một kỳ tích đối với tôi, và tôi cảm nhận rất rõ rằng Mẹ đã đồng hành và sắp xếp mọi việc giúp tôi một cách rất hoàn hảo, mà đến khi các em thiếu nhi dâng hoa xong buổi đầu tiên, tôi mới chợt nhận ra. Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ nhiều lắm. Con yêu Mẹ nhiều lắm.

Chủ đề “Chính Thầy đã chọn anh em” làm tôi nhớ đến người chị rất thương mến của tôi đã bỏ lại tất cả mà đi theo tiếng Chúa gọi ở một dòng bên Nhật. Và cũng nhớ đến các Cha, các Thầy Dòng Đaminh – nơi giáo xứ tôi đang sinh hoạt lại chính là Học Viện của Dòng Đaminh, nên tôi có dịp được quen biết nhiều Cha, nhiều Thầy, và từ đó tôi học hỏi được rất nhiều, được các Cha, các Thầy dìu dắt, nâng đỡ, nhớ đến người Bố linh thiêng của tôi cũng thuộc Dòng Đaminh… nhiều kỷ niệm với các Cha các Thầy ở đây… lại thầm gửi một lời cầu nguyện cho các ngài thông qua chương trình.

Rồi lại lần mò đến chủ đề “Anh em là bạn hữu của Thầy”… Ôi chao lại dạt dào cảm xúc khi nghe đến những đoạn tâm sự của các bạn giáo lý viên. Chính tôi cũng đang là một giáo lý viên của xứ, cũng thấm lắm những vui buồn mà các bạn chia sẻ… Nhiều lúc khó khăn, bất đồng quan điểm, làm tôi chán nản, tưởng chừng như tôi sẽ buông xuôi, bỏ hết mọi thứ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần như thế, tôi lại bắt gặp những gương mặt ngây thơ, những ánh mắt non nớt của các em thiếu nhi, tôi lại nhớ đến vị Anh Cả tối cao của tôi, như có một điều gì đó thôi thúc tôi phải bước tiếp, không được quỵ ngã… Và rồi tôi lại bước tiếp, như một sức mạnh vô hình dìu bước tôi. Nhiều lúc đứng dậy bước tiếp, tôi hay nói đùa với Chúa rằng: “Chúa ơi, con đứng dậy bước tiếp rồi nhé, nhưng con biết con chịu hết nổi rồi, thôi con phó hết cho Chúa đấy, Chúa lo liệu cho con sao thì lo đi nhé hihi”… Vậy là càng ngày tôi càng cảm nghiệm được rằng tôi luôn có Chúa theo đồng hành và sắp đặt mọi thứ cho tôi, miễn là tôi tin và phó thác vào Ngài.

Một chủ đề làm day dứt lòng tôi mãi, đánh động trong tôi mãi, chính là chủ đề
“Nhớ”  - cầu nguyện cho các linh hồn. Từng cánh thư, từng câu chuyện được chia sẻ tôi cảm động, nhớ đến ông bà nội ngoại… và tôi đã khóc… Bao nhiêu kỷ niệm từ thời thơ ấu với ông bà lại hiện lên trong ký ức của tôi qua những lời kể thật tâm tình của các bạn gửi về… Và rồi tôi đi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến chăm chú lắng nghe lá thư cuối cùng – lá thư của chính người lập nên chương trình này viết cho người Bố linh thiêng của mình – Cha Giacobe Vũ Văn Hanh. Một sự trùng hợp làm tôi bất ngờ, vì chính Cha Hanh ngày xưa cũng đã từng cộng tác với Đoàn thiếu nhi của giáo xứ tôi nhiều năm về trước… Cha đã từng là anh, là em, là thầy của chúng tôi ngày trước… Và tôi cũng là một trong những người theo dõi tin tức của Cha từ khi nghe tin Cha bị nạn, và rồi cũng hòa trong dòng người đến đón linh cửu của Cha tại sân bay khi Cha được đưa về đến Việt Nam… Cảm xúc vỡ òa, những hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về khi nghe những dòng tâm sự đầy nghẹn ngào của người con linh thiêng gửi cho Cha… Những giọt nước mắt xót xa, đau buồn, những lời tâm tình của người chị gái, người em gái thân thương của Cha vừa ôm bức di ảnh vừa nói chuyện lại làm lòng tôi nghẹn lại… Nhưng rồi tôi và mọi người tự nhủ rằng chúng ta phải mỉm cười vì sau bao ngày Cha được Chúa sai đi vào thế gian gieo hạt giống Tin Mừng, nay đã được Ngài rước về hưởng phần phúc bên cạnh Ngài. Cha đi đến nơi an vui đó, rồi sẽ nhìn xuống và phù hộ cho chúng ta.

Như vậy đó, lần lượt từng chủ đề lại mang lại trong tôi nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm khác nhau. Cảm ơn nhé TLMNCG đã giúp tôi có dịp nhìn thấy bản thân mình, có dịp nhìn lại mối tương giao giữa tôi và Chúa. Cảm ơn nhé TLMNCG đã giúp tôi tìm lại được cảm giác bình yên mỗi khi mệt mỏi, giúp tôi tìm về bên Chúa và Mẹ Maria thân yêu. Cầu chúc cho chương trình ngày càng phát triển hơn nữa, nhận được thêm nhiều sự đóng góp, ủng hộ từ các bạn xa gần, để mỗi người tín hữu có được 1 nơi trải lòng, chạm đến tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria giữ gìn và ban ân sủng xuống trên các bạn con ban biên tập, giúp các bạn có thêm nhiều nghị lực, thêm nhiều sáng kiến để chương trình ngày một phát triển và hay hơn nữa, và sẽ tiếp tục mừng sinh nhật lần thứ 2…3… 10.. và nhiều nhiều hơn nữa nhé .
CHÚC MỪNG “THÔI NÔI” THAY LỜI MUỐN NÓI CÔNG GIÁO!

Pé Thỏ Teresa

Phan Thị Ngọc Trâm
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét