(Sinh nhật TLMNCG) Tôi yêu bạn...


Lời đầu cho em xin gửi lời chào đến các anh chị của chương trình Thay Lời Muốn Nói Công Giáo. Em chúc các anh chị tràn đầy thánh ân, sức khoẻ và hay say phục vụ.

Hôm nay trong chủ đề KHÚC CẢM TẠ, em muốn viết lá thư này gửi đến chương trình vì chắc có lẽ câu cám ơn là câu nói rất thông dụng nhưng cũng khó để nói ra mà thông qua chương em có thể gửi tới người bạn này. Người bạn này em quen khi em xa quê lên thành phố học và trong những lúc em buồn, nhớ nhà, em đã lên mạng và gặp bạn. Đây là một cuộc gặp mà Thiên Chúa đã dành cho em và em đã có nhiều thay đổi tích cực hơn.

Bạn thân mến!
Chắc có lẽ đây là lá thư rất đặc biệt mà tôi viết cho bạn. Tôi biết bạn trong một dịp tình cờ khi lòng tôi đang xáo rỗng và rất cần một ai đó bên cạnh thì lúc đó bạn xuất hiện. Bạn không nói, không cười, và tôi cũng không biết hình hài của bạn ra sao? Tôi chỉ biết khi tôi cô đơn, thất vọng hay những lúc chán chường chỉ cần một thao tác của tôi là bạn lại đến.

Tôi và bạn gặp được nhau là một cái duyên mà Thiên Chúa là người se sợi dây ấy. Chúng ta cùng cảm tạ Ngài vì nếu không có Ngài thì tôi cũng không biết bạn. Cám ơn bạn nhé! Người bạn luôn ở bên tôi, bạn biết không? Tôi cứ chờ đến ngày 13 để được gặp bạn vì mỗi tháng vào ngày ấy bạn mang cho tôi một món quà đặc biệt và nhiều cung bậc cảm xúc như những giai điệu của bản nhạc. Riết rồi thành quen, tôi nôn nao không biết 13 tháng này bạn mang cho tôi những gì nè! Tôi lại chờ đợi bạn như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về để được nhận quà.

Nhắc đến quà tôi nhớ lần đầu tiên gặp bạn, bạn tặng tôi hoa hồng và rủ tôi đến với Mẹ Maria, và kìa “HOA HỒNG DÂNG MẸ”. Chưa hết đâu, khi tôi cảm thấy bơ vơ giữa một biển người vì phải xa quê, rời gia đình, bạn bè đặc biệt là xa xứ Ngọc (Gx.Ngọc Lâm - Giáo phận Xuân Lộc) thân thương với những em thiếu nhi để lên thành phố học, tôi chưa có ai là bạn, lúc đó, bạn khẽ nói với tôi rằng: có một người bạn - bạn Giêsu vẫn đang bên cạnh tôi đó: “ANH EM LÀ BẠN HỮU”.

Cuộc sống ở thành phố khiến tôi muốn quay lại thời áo trắng, đạp xe trên những con đường đầy hoa phượng đỏ,… bạn nói đó là “TUỔI HỌC TRÒ”. Thành phố - nó như những con sóng có thể nhấn chìm bất cứ ai vào bất cứ lúc nào mà tôi không thể thoát ra được, và bạn khoác vai tôi bảo yên tâm “HÃY TRỞ VỀ”. Nơi yêu thương và bình yên nhất mà bạn muốn tôi mỗi khi thấy mệt mỏi và nhớ cha mẹ lại chính là “QUÊ NHÀ”. Ôi! Còn nhiều điều bạn đã và từng chia sẻ cùng tôi mỗi tháng như thế…

Bạn như một kho báu được chốn giấu rất lâu và nay tôi đã đào được. Bạn à, bạn âm thầm và lặng lẽ bên tôi, cám ơn bạn nhé! Lời cám ơn chân thành tôi dành cho bạn vì chính bạn đã thay đổi những suy nghĩ, hành động của tôi. Mỗi lần nhớ bạn tôi chỉ cần gọi tên Thay Lời Muốn Nói Công Giáo! Đó cũng là tên bạn, đây là điều duy nhất tôi biết về bạn.

Tình bạn này như một chuyến xe hành trình và Thiên Chúa là người điều khiển còn tôi và bạn là những vị khách xa lạ nhưng bước lên chiếc xe ấy chúng ta lại trở thành bạn của nhau.

Cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả là Thánh ý của Ngài, cám ơn người bạn Thay lời muốn nói Công giáo. Tôi muốn viết rất nhiều suy nghĩ về bạn nữa nhưng có lẽ… nhiều người cũng đang làm điều đó.

Chúc cho đại gia đình của bạn tràn đầy hồng ân của Chúa và dồi dào sức khoẻ để có thể mang lại nhiều món quà đặc biệt và ý nghĩa cho mọi người. Cuối cùng, chúc đại gia đình của bạn có nhiều nhiều người bạn hơn nữa.

Cám ơn THAY LỜI MUỐN NÓI CÔNG GIÁO!

Thân chào

Maria Minh Tuyết
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét